- Tôi nói buông cậu ấy ra, không nghe thấy sao.
Giọng Off Jumpol lên cao hơn đã kéo Gun về lại với thực tại. Lúc này người đàn ông nhận ra người đang nói chuyện chính là tiếp viên hàng không trên máy bay mình định gây sự vừa rồi, thấy khuôn mặt đáng sợ cùng cảm giác như bị bóp vỡ ở cổ tay khiến hắn nhanh chóng buông tay của Gun ra. Bàn tay nắm chặt cổ tay mình đã buông ra, Gun cảm thấy tay như muốn tê liệt đi nhưng ngay lập tức đã có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên chỗ đau nhức nơi cổ tay của cậu. Off Jumpol nắm lấy cổ tay của Gun đưa ra sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay cậu. Mặt vẫn nhìn chằm chằm người đan ông đang không có ý tốt gì trước mặt. Phuwin đi theo phía sau nhìn thấy tất cả. Vừa rồi hai người đang xem quà tại quầy hàng phía đối diện thì thấy cảnh tượng kia, không nói hai lời đã thấy Off Jumpol chạy biến ra chỗ đó, làm cậu cũng hoảng hốt chạy theo. Đây cũng là lần đầu tiên trong ba năm quen biết Off Jumpol, Phuwin thấy hắn tức giận đến vậy. Off Jumpol trước giờ vẫn luôn là người điềm tĩnh trong công việc, đôi khi hắn cũng là người vui vẻ hoạt bát khi ở cùng cậu và Pond nhưng tức giận thế này thì chưa từng thấy. Phuwin nhìn bàn tay đang xoa xoa nơi cổ tay của Gun, trong lòng bỗng thấy có chút bi thương, hai người này còn định làm khổ nhau đến bao giờ nữa đây.
P’ Kwang cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của hai người, nhưng có lẽ là bất ngờ hơn cả chính là Off Jumpol. Người này trông rất quen, dường như cô đã từng thấy ở đâu đó nhưng hiện tại lại không nhớ ra. Chỉ có cảm giác quen thuộc là lạ, cũng có một chút phần nào cảm thấy yên tâm. Bỏ qua việc đó thì xung quanh mọi người đang bắt đầu chú ý đến rồi, cô phải giải quyết chuyện này trước, không thì sáng mai lại có bài báo “Gun cãi nhau với fan ở sân bay” mất. Nghĩ xong liền quay sang Gun, thấy cậu gật đầu tỏ ý không sao thì liền đi về phía nhân viên sân bay nhờ giúp đỡ.
- Lại là cậu à? Cậu cũng giỏi quản chuyện thật đấy.
Người đàn ông kia thấy có chút dè chừng trước Off Jumpol nhưng hắn cảm thấy nơi này là nơi công cộng, hắn chưa làm gì thì cũng chẳng ai nói được hắn, hắn làm to chuyện thì người thiệt cũng là Gun mà thôi. Vì vậy hắn xoa xoa ngón tay vừa rồi bị bóp chặt, hất mặt nhìn nhìn hai người tỏ vẻ đầy thách thức.
- Tôi nói ông biết đây không phải Thái Lan, ông nên giữ mặt mũi một chút đi.
Off Jumpol trở lại vẻ lãnh đạm thường ngày, nói với tông giọng đều đều không cảm xúc. Hắn biết mọi người đang bắt đầu chú ý về phía này, Gun còn là người nổi tiếng, hắn không muốn bất kì ai làm ảnh hưởng đến cậu ấy.
- Tôi làm gì chứ? Tôi chỉ là hâm mộ cậu Gun đây, muốn xin chữ kí thôi mà, vô tình chạm tay không được à?
- Ông vô tình hay cố tình tự ông biết. Đừng có làm ầm ĩ ở đây, ông không chịu nổi trách nhiệm đâu.
Phuwin chen vào nói, cậu chính là ghét mấy tên biến thái lại làm ra vẻ vô tội thế này. Đây chắc cũng là người gây chuyện trên máy bay vừa rồi, nên ánh mắt hắn nhìn Off Jumpol có vẻ cũng chẳng mấy thân thiện, còn có chút ác ý.
- Tôi chỉ xin chữ kí thôi thì sai à. Này cậu Gun, cậu nổi tiếng thì khinh thường người bình thường chúng tôi sao.
- Tôi...tôi đã đưa chữ kí rồi mà._ Gun lúc này cũng lấy lại tinh thần, dù có chút ngập ngừng. Cậu nhìn Off Jumpol rồi lại nhìn Phuwin đang đứng phía sau, vừa rồi cậu thấy Phuwin nhìn tay hai người, nhưng cậu ấy lại không nói gì, còn lên tiếng nói giúp cậu nữa. Gun có chút chột dạ, liền đưa tay kia vỗ vỗ lên bàn tay đang xoa cho mình, ý chỉ “Tôi không sao, cậu buông ra đi”, rồi quay sang nói với người đàn ông.
Off Jumpol dường như hiểu Gun muốn nói gì thì cũng rút tay lại, nhưng vẫn chắn trước cậu và người đàn ông trước mặt, không thu hồi ánh mắt khó chịu dành cho hắn.
- Chẳng phải tôi vẫn chưa cầm đó sao. Giờ tôi không muốn chữ kí nữa, tôi muốn mời cậu Gun một ly nước được chứ.
- Không được..._Off Jumpol nói
- Cậu không phải cậu Gun, trả lời cái gì chứ.
- Ông đừng có mà quá phận.
Người đàn ông bỏ qua Off Jumpol, quay qua nhìn Gun. Hắn biết người nổi tiếng ghét nhất chính là rắc rối, chỉ cần hắn không làm to chuyện thì cậu Gun nhất định sẽ đồng ý thôi.
- Cậu Gun nghĩ sao, cậu đồng ý uống với tôi thì tôi lập tức đi ngay, không làm phiền cậu nữa. Chữ kí tôi cũng sẽ nhận.
- Không được....
- Được.
Off Jumpol và Gun đồng thời lên tiếng. Off Jumpol nghe câu trả lời của Gun thì bất ngờ quay lại nhìn cậu. Được cái gì mà được, cậu không thấy ý xấu của hắn sao. Gun nhìn lại hắn, khẽ gật đầu như câu trả lời. Cậu chỉ là không muốn làm to chuyện thêm nữa thôi.
- Tôi uống với ông thì ông sẽ không làm khó tôi nữa phải không?
- Đúng vậy, cậu Gun đồng ý uống với tôi thì tôi lập tức đi ngay.
- Vậy được, ông muốn uống gì đây.
- Cậu Gun đúng là dễ thương, tôi muốn mời cậu ưm...ừm...một ly Cocktaii Mojito được chứ.
- Được thôi.
- Không...
- Tôi không sao, cậu đừng quản chuyện của tôi.
Off Jumpol đang định lên tiếng ngăn cản thì bị Gun ngắt lời. Hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu. Tên ngốc này đang đùa hay sao. Là rượu đấy. Cậu ấy không biết trong cocktail mojito có gì à. Là bạc hà, Gun dị ứng với bạc hà mà. Off Jumpol đang muốn giải thích với cậu thì đã bị Gun cướp lời trước.
- Cảm ơn cậu vừa rồi đã giúp tôi nhưng giờ tôi có thể giải quyết được rồi nên cậu hãy đi đi.
- Cậu không biết trong mojito có gì à? Là bạc hà đấy. Cậu bị dị...
- Cậu nghĩ cậu hiểu tôi lắm sao? Chúng ta không thân thiết đến vậy đâu. Từ giờ tôi có thể tự giải quyết chuyện của mình, cậu đi được rồi đấy.
Gun kiên định nhìn thẳng vào mắt Off Jumpol mà nói. Đúng vậy, hai người giờ chỉ là những người xa lạ vô tình gặp rồi giúp đỡ nhau mà thôi. Gun nhận ra rằng cậu đã quá dung túng cho cảm xúc của bản thân, cậu nên căm hận người đã bỏ rơi mình này hơn là cứ để mặc bản thân lại một lần nữa rơi vào sự trầm mê mà dựa dẫm, ỷ lại vào Off Jumpol. Hiện tại hai người giống như hai đường thẳng song song vốn không nên gặp lại nhau thế này, hơn nữa...hơn nữa hắn cũng có người mới ở bên cạnh rồi, cậu không nên dây dưa thêm với hắn nữa. Gun cho rằng bản thân đang hiểu lầm hắn còn tình cảm với mình, hắn còn quan tâm mình nhưng có lẽ cậu lại sai rồi. Hắn có lẽ chỉ đang thương hại cho một kẻ cô đơn như cậu mà thôi. Cậu nên sớm đưa khoảng cách giữa hai người về như ban đầu giữa một nghệ sĩ và một tiếp viên vốn chỉ tồn tại quan hệ giao tiếp xã giao thôi.
Off Jumpol không biết trả lời thế nào trước câu hỏi của Gun. Giữa hai người hiện tại vốn đã chẳng có mối ràng buộc gì nữa, có lẽ hắn cũng không hiểu cậu thực sự như hắn nghĩ. Off Jumpol có chút chùn bước, mọi lời muốn nói đến cổ họng bỗng nghẹn lại. Giờ hắn biết cậu có thể bị sốc khi uống thứ nước có bạc hà đó nhưng hắn dùng tư cách gì để cản cậu đây.
- Được...ừm..tôi đi trước, cậu uống ít thôi đấy.
- ...
Gun không trả lời, tiến về phía người đàn ông kia đang đứng, nhận lấy ly rượu hắn vừa mang đến.
- Cậu Gun, cảm ơn cậu đã nhận lời mời của tôi. Nể mặt tôi uống hết nhé. Tôi sẽ đi ngay khi cậu uống xong.
- ...
- Gun nhìn ly rượu trong tay, khẽ nuốt khan một cái. Cậu biết bản thân không nên uống thứ nước này nhưng cậu không biết phải làm gì lúc này. Ngập ngừng một chút, Gun đưa ly cocktail đến bên miệng, khẽ nhấp môi một ngụm nhỏ. Vị rượu rhum cùng chút the mát nhàn nhạt của bạc hà bắt đầu len lỏi trong khoang miệng khiến cậu khẽ nhăn mày. Gun định nhắm mặt đưa cả ly uống hết nhưng đột nhiên có một bàn tay cầm lấy ly rượu khỏi tay cậu, Gun bất ngờ nhìn theo, là Off Jumpol. Hắn cầm ly cocktail cướp được từ tay cậu dốc vào miệng uống hết. Off Jumpol vốn định quay đi nhưng cuối cùng hắn vẫn không kìm lòng được, dù hắn có tư cách gì hay không thì hắn cũng không thể để cậu gặp nguy hiểm được.
- Hết rồi đó, ông đi được chưa?
- Cậu..._ Người đàn ông cũng bất ngờ không kém trước hành động của Off Jumpol
- Chẳng phải nói chỉ cần uống với ông thì sẽ đi sao, cậu ấy uống rồi. Tôi chỉ uống phần còn lại thôi. Giờ chưa đi nữa sao, hay định để bảo an sân bay uống rượu cùng ông.
- Vừa nói, Off Jumpol vừa liếc mắt ra đằng sau người đàn ông, P’ Kwang đang dẫn theo hai bảo an đến chỗ bọn họ. Hắn biết không làm được gì nữa thì cũng nhanh chóng thoái lui, trước khi đi còn định lấy tờ giấy có chữ kí của Gun ở trên bàn. Nhưng bị Phuwin ngăn lại.
- Ông không xứng có nó._Nói rồi liền cướp lấy, cất vào túi áo mình.
- Ông ta chỉ hừ một tiếng rồi bỏ đi. P’ Kwang quay lại thì thấy ông ta bỏ đi thì biết chuyện đã giải quyết, quay lại nói với hai bảo an cái gì đó rồi chỉ người đàn ông vừa bỏ đi. Nói xong thì quay lại chỗ Gun.
- Gun, con không sao chứ.
- Không sao, P’ đừng lo.
----------------------------------------------------------
Hoi bai nha tui đi ăn nếu đc thì đêm tui lm típ hog thì thoi:)))
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun ver] - Dưới áng mây bay
Fiksi PenggemarChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. "Thứ bạn thiếu nợ em về sau phải dùng tình yêu để trả lại cho em cả vốn lẫn lời đấy." Tác giả: ryumairin Chuyển ver: Ngozc_cutii Edit: Ngozc_cutii