''Lệ Sa, đi thôii''_Thái Anh đang đứng ngoài cửa đợi Lệ Sa, người gì đâu mà chậm quá vậyyy
''Thần tới đây công chúa''_Lệ Sa lóc cóc chạy ra trên tay còn cầm một con diều
''Lâu quá đó nghenn''_Thái Anh trách yêu cô
''Hì hì''_Lệ Sa xoa đầu cười
Hai người chạy ra bãi đất trống ngoài cung thành. Chỗ này mát rượi, cũng hay có vài đứa trẻ ra đây tha diều nữa.
''Aww mát quá đii''_Thái Anh vươn vai tận hưởng làn gió mát
''Ở đây đẹp thật đó công chúa''_Lệ Sa cũng ngồi xuống làn cỏ rồi tận hưởng
'' ừm rất đẹp. Nhưng sao đẹp bằng em được''_Thái Anh nói nhỏ
''Công chúa nói gì vậy ạ''
''Không có gì''_Thái Anh cúi đầu
''Rõ ràng là nô tì nghe công chúa nói gì mà''_Lệ Sa khẳng định chắc nịch
''Đã nói là không có gì mà''_Thái Anh đánh nhẹ vào vai Lệ Sa
Ngồi hóng mát một lúc hai người mới chịu bỏ diều ra thả
''Ah, sao nó không bay vậy''_Thái Anh cầm dây diều giật giật nhưng nó không bay lên
''Công chúa cầm lấy''_Lệ Sa đưa cho Thái Anh cầm sợi dây còn bản thân cô thì cầm con diều và chạy ra xa. Đợi có cơn gió Lệ Sa liền tung con diều lên trời
''Bay rồi công chúa ơi''_Lệ Sa phấn khích nhìn nàng
''Aaaa Lệ Sa của ta là tuyệt nhất''_Thái Anh cũng phấn khích theo
''haha Sa mà lại''_Lệ Sa được khen thì rất hưởng ứng cười lớn
Hai người cứ thế mà thả diều cho đến khi trời sập tối
''Về thôi công chúa ơi''_Lệ Sa vừa quấn dây diều vừa hét gọi. Gọi hoài không thấy công chúa đâu, cô mới dần hoảng hốt đi tìm. Trong khi Lệ Sa đang đi dọc đường gọi nàng thì bỗng..
''Hù''_Thái Anh nhảy chồm lên ôm lấy Lệ Sa từ đằng sau
''a hớt hồn, muốn hù ngừi ta chớt hả''_Lệ Sa giật bắn mình, quay ra đằng sau
''Tặng Lệ Sa nè''_Thái Anh người lấm lem tay cầm một bông hoa rồi từ từ cài lên mái tóc cô
''Đẹp lắm đó''_Thái Anh cài hoa lên tóc Lệ Sa xong thì vuốt vuốt cằm nhìn ngắm mỹ nữ trước mặt
''Cảm ơn công chúa''
Hai người khoác tay nhau trở về cung thành, tắm rửa xong thì cùng ăn tối sau đó lại cùng đi dạo. Vì mai vua cha kêu Thái Anh phải đưa Lệ Sa tới ra mắt nên nàng quyết định tối nay sẽ bày tỏ thành ý của mình luôn
''Lệ Sa..''_đang đi dạo, Thái Anh bỗng dừng lại
''Dạ có nô tì''_Lệ Sa quay đầu sang phía Thái Anh
''Ngươi thấy đó, cha ta đang muốn ta thành thân nhưng khi đó ta vẫn chưa tìm được người phù hợp. Nhưng bây giờ ta đã tìm được rồi..Lệ Sa..nàng đồng ý làm nương tử của ta chứ''_Thái Anh nhỏ nhẹ nhưng cũng có chút lo lắng
''Công..công chúa..thần thật sự không có tình cảm với người. Với cả người là công chúa, là chủ nhân tương lai của cả giang sơn này...sao Lệ Sa dám mơ tới chứ''_Lệ Sa hoảng hốt
''Thì sao chứ? Lệ Sa nàng là người hợp với ta nhất rồi. Chúng ta có thể bái đường trước rồi từ từ nàng sẽ có tình cảm với ta thôi mà đúng chứ''_Thái Anh cố chấp
''Đừng cãi lời ta nữa. Ngày mai hãy tới thỉnh an hoàng thượng cùng ta, nếu không thì cha nàng sẽ..''_Thái Anh thực sự không muốn làm vậy nhưng nàng sợ Lệ Sa sẽ rời xa nàng, nàng cũng đã yêu cô quá rồi..
''Vâng thưa công chúa''_Lệ Sa nghe thấy Thái Anh nhắc tới ba mình thì hoảng hốt liền nhận lời
''Giờ nàng về nghỉ ngơi đi, mai sẽ có người mang y phục tới cho nàng''_Nói rồi Thái Anh quay đi bỏ lại Lệ Sa đứng đó
''Xin lỗi, ta chỉ còn cách đó mới có thể bên nàng''_Thái Anh
