''Con đã sẵn sàng chưa Lệ Sa?''
''Cha..con nhất định phải phản bội lại Thái Anh sao?''_Lệ Sa run rẩy hỏi
''Không nhẽ con tính phản bội ta? Ta đã nói với con rồi, cướp được ngôi vua là xong, đừng để thứ tình cảm cá nhân xen vào mà. Con quên lời ta dặn rồi sao?''
''Con..nhưng con không sẵn sàng để làm việc này..''_Lệ Sa giọng nhỏ lại. Sau đây cô sẽ làm một việc dường như không tưởng
''Không sẵn sàng gì chứ? Ta sẽ lên làm vua, con cũng chỉ việc ăn sung mặc sướng. Chỉ cần con gi.ết Hoàng Thượng là xong mà''
''Lệ Sa là đứa con gái ngoan nhất của ta. Con sẽ nghe lời ta mà đứng không?''
''Dạ. Con hiểu rồi''
Lệ Sa nhét con dao nhỏ vào trong tay áo, quay lưng đi về phía Thái Hoàng Cung ( Thái là Thái Anh. Hoàng Cung là cung Vua. Thái Hoàng Cung là cung của Hoàng Thượng Thái Anh). Đôi mắt cô rưng rưng nhưng vẫn cố phải kìm lại giọt nước mắt.
Tới nơi cô đuổi những người thị vệ đi, hị cũng tin tưởng Lệ Sa nên ngoan ngoãn nghe theo. Xong xuôi Lệ Sa mới đẩy cửa bước vào
''Thái Anh ah''_Lệ Sa giọng có chút buồn, có thể đây là lần cuối cô được gọi cái tên này rồi
''Lệ Sa?''_Thái Anh bỏ chiếc bút trên tay xuống lật đật chạy ra
''Sao chưa ngủ mà lại đến đây?_ Thái Anh hỏi
''Thiếu người nên chưa ngủ được''
''Ta sắp làm xong việc rồi. Nàng ngồi đợi ta một chút rồi chúng ta đi ngủ nha''
''Ừmm''_Lệ Sa ôm lấy cánh tay của Thái Anh
''Thái Anh nè''_Lệ Sa ôm eo Thái Anh rồi hỏi
''Sao vậy?''_Thái Anh quay đầu nhìn cô
''Nếu ta phản bội người thì sao?''_Lệ Sa trầm mặc
''Ta sẽ không tin là nàng sẽ phản bội ta đâu''_Thái Anh cười lớn, nhéo mũi Lệ Sa. Nàng luôn tin tưởng Lệ Sa tuyệt đối
Lệ Sa im lặng không biết nói gì. Thái Anh nghĩ cô đang buồn ngủ nên cũng im lặng
''Chúng ta đi ngủ thôi''
Thái Anh hoàn thành xong công việc liền vươn vai. Nàng cũng buồn ngủ lắm rồi
''Thái Anh, ôm ta một cái được không''_Lệ Sa mặt buồn buồn nói với Thái Anh
''Nay nàng lạ lắm nghen. Lại đây''_Thái Anh dang rộng tay
Lệ Sa bước đến gần chỗ Thái Anh , tay trùng xuống như muốn ôm eo nàng
Bỗng *XOẸT*. Một vết đâm sâu vào ngực, máu bắt đầu tuôn ra từ từ thấm đẫm cả bộ y phục trắng. Thái Anh ngã khụy xuống, tay đặt lên ngực trái của mình
''Lệ..Sa..''_Thái Anh run rẩy
''Thái Anh, ta xin lỗi''_Lệ Sa bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống sàn hà cùng chút máu đỏ kia. Cô đánh rơi con dao đang cầm trên tay, quỳ xuống cạnh người mình thương
''Thái Anh, ta thực sự xin lỗi. Là do cha ta ép ta..hức''_Lệ Sa nấc lên
''Ta hiểu..rồi''_Thái Anh có vẻ như dần kiệt sức
''Nhưng..Lệ Sa này..trước giờ nàng đã từng yêu ta..thật..thật lòng chưa?''_Thái Anh thều thào
''Có. Ta rất yêu người. Ta xin lỗi, chỉ vì một chữ hiếu mà ta lại phản bội người, ta thật lòng xin lỗi''_Lệ Sa ôm chặt Thái Anh rồi khóc to hơn
''Ta.. tha lỗi cho nàng, hãy.. giúp ta trị vì..giang sơn này..''
Máu từ vết thương ngày càng nhiều hơn đồng nghĩa với việc Thái Anh cũng không chịu nổi nữa rồi
''Lệ Sa..ta..yêu..nàng''_Thái Anh cố gắng nói ra hết những suy nghĩ cuối cùng rồi nhắm mắt
''THÁI ANH''_Lệ Sa hét lớn
Lệ Sa tay ôm thi thể lạnh lẽo của Thái Anh, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Cô đã hoàn thành lời cha dặn nhưng bây giờ lòng cô lại đau tới mức giống như có hàng nghìn con dao cứa vào vậy. Phải mất một lúc lâu sau Lệ Sa mới bình tĩnh lại. Cô lẳng lặng nhặt con dao dưới đất lên
''Kiếp này ta vì một chữ hiếu mà phải phản bội người, nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ yêu người mãi mãi. Thái Anh, ta thực sự xin lỗi''
Nói rồi Lệ Sa một tay nắm chặt tay của Thái Anh, một tay cầm dao tự đâm vào ngực chính mình. Cô nằm trên nền đất, mắt nhìn người mình yêu đang nằm bên cạnh. Cô cũng từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra hai người nằm dưới sàn nhà, tay Lệ Sa nắm chặt lấy tay Thái Anh. Cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay, trái tim hai người vẫn luôn hướng về nhau. Chỉ trách cho một tình yêu đẹp, mãi mãi không có hồi kết...
''Thái Anh đem tặng người cả trái tim
Nhưng Lệ Sa ta cũng chỉ vì chữ hiếu
Nên đành phải gác lại một chữ tình
Thôi thì đành hẹn gặp người kiếp khác
Mong kiếp sau sẽ lên duyên vợ chồng''
_by me_
![](https://img.wattpad.com/cover/348686424-288-k181800.jpg)