4.

439 24 6
                                    

Đến tối cậu về nhà, cậu mới nhận ra từ khi nào mà cậu và hắn lại trở nên bình yên như này, từ khi nào mà hai cá thể lúc nào cũng cãi vã, ghét bỏ nhau lại giúp đỡ nhau như vậy? Ngẫm lại một hồi thì cậu nhận ra hắn cũng tốt bụng không như suy nghĩ của cậu, cũng đẹp trai mà khó ở, một hồi lâu cậu cũng thoát ra dòng suy nghĩ bâng khuâng của mình ra khỏi đầu để tập trung ôn bài cho bài thi ngày mai. Đúng vậy ngày mai chính là ngày thi cuối năm của cậu, tất cả học sinh đều bận rộn với đống bài vở để tranh giành cho mình những thứ hạng mong muốn không kể đến hắn và cậu. Như mọi lần cậu đều đứng nhất nên lần này cậu nhất định sẽ đững nhất.

Đến ngày thi, cậu đã chuẩn bị cho mình một tâm thế làm bài vô cùng chỉnh chu và chắc chắn, và rồi cũng bắt đầu giờ thi ai cũng cặm cụi làm bài của mình. Hết giờ thi thì cậu đi ra khỏi phòng thi với một tinh thần phấn khởi nói với cậu bạn thân của mình.

"Này, mày làm được bài không"

"Haizz, tao thấy cũng được, chắc tầm hạng 15 thôi, còn mày thì sao"

"Tất nhiên là tao làm được rồi haha chắc chắn lần này tao sẽ được top 1 lần nữa cho mà coi"

"Vâng, để tôi bao hội trưởng Jeon của tôi đi ăn mandu nhé"

"Oki luôn hì hì"-Hai bạn trẻ cùng nhau vừa đi vừa hát líu lo

Ở quán ăn, cậu và Yanghee gọi mandu thập cẩm, đang ăn ngon miệng thì cậu thấy hắn và người phụ nữ cũng đến, tính tò mò nổi lên cậu liền hỏi bạn thân cậu

"Này Yanghee, cô gái đi cùng Taehyung là ai vậy"

"Hả gì, ai cơ, à tao không biết cơ mà tao có thân với cậu ta đâu mà tao biết mày hỏi kì"

"Tao tò mò ghê á trời"

"Thôi quan tâm làm gì kệ người ta đi, ăn tiếp đi"-Hai người tiếp tục ăn

Hôm sau ở hành lang trường có hai bạn trẻ đang chơi trò đuổi bắt

"Kim Taehyung, cậu đứng lại, trả sách đây cho tôi!!"

"Cậu nghĩ tôi ngu à mà đứng lại cho cậu đánh"

Thế là hai người cứ đuổi bắt, một người đuổi một người bắt thì bỗng dưng hắn dừng lại quay người lại phía cậu. Thấy vậy, cậu đang đuổi cũng giảm dần tốc độ nhưng không may cậu đã xà vào lòng của hắn làm cho chiếc kính trên mặt cậu rơi xuống đất, may mà kính không vỡ đó T-T. Cậu và hắn mặt đối mặt, tư thế của hai người bây giờ vô cùng là tình cảm, người ngoài mà nhìn vào không nghĩ hai người này lại ghét nhau, cậu bỗng nhiên đỏ mặt vì xấu hổ, hai má bánh bao của cậu từ trắng nõn trở nên hồng hào khiến cho người đối diện không khỏi ngại ngùng, đến bây giờ hắn mới nhận ra tại sao cậu lại xinh đẹp như vậy "mẹ kiếp, làn da cậu ta trắng, mềm như em bé vậy đã thế eo lại còn thon thả hơi khối đứa con gái nữa chứ", hóa đá được 5 phút cậu mới thoát khỏi bầu không khí mà lên tiếng trước

"À-à cậu buông tôi ra được không?"

"Tôi quên mất, xin lỗi cậu"

"K-không s-sao, cũng đến giờ rồi, t-tôi về lớp đây, chuyện này coi như không xảy ra nha haha"-cậu cười ngượng rồi cúi xuống tìm lấy chiếc kính và quyển sách của mình rồi chạy mất.

Taekook | Học trưởng JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ