Kể từ ngày hắn nói lời tỏ tình chính thức với cậu, mối quan hệ của hắn với cậu cũng trở nên hài hòa hơn, hắn bắt đầu lên những kế hoạch theo đuổi con thỏ nhỏ của hắn. Kể từ ngày hôm nay hắn bắt đầu theo đuổi cậu, do là lần đầu theo đuổi con nhà người ta nên nhất thời lúng túng không biết nên chuẩn bị như nào thế nên là hắn chỉ vội mua hai hộp sữa chuối và một cái bánh dâu xinh xinh cho cậu
"Jungkookieee, tôi mua đồ ăn cho cậu nè, cậu mau nhận đi"- Hắn dúi vào tay cậu một bịch đồ ăn do hắn chuẩn bị
Đây không phải lần đầu cậu được theo đuổi nhưng không rõ nguyên do nào khiến cậu ngại ngùng không biết giấu mặt ở đâu, vì hắn đẹp trai quá chăng???
"T-tôi cảm ơn, ừm...cậu về lớp đi nha, tôi lên lớp trước đây"-Nói xong cậu vớ lấy túi đồ và quyển sách luôn kè kè bên cạnh mình chạy đi mất hút, hắn ở đấy chứng kiến một màn ngại ngùng của cậu không khỏi buồn cười, không hiểu vì sao cậu có thể dễ thương đến như vậy.
"Má, cậu ta dễ thương vậy mà mình không nhận ra sớm hơn, tiếc thật đấy"-Hắn vừa đi vừa thầm nghĩ trong đầu
Mọi thứ đều trôi qua như bình thường, đến cuối giờ hắn sẽ đợi cậu ở cổng trường và đưa cậu hộp sữa chuối nhưng không hiểu sao hôm nay cậu không thấy hắn đưa sữa chuối cho cậu, hụt hẫng cậu ỉu xìu đi trông thấy, cảm giác gì đây, khó chịu nhưng không thể nói ra được. Đang trên đường về cậu bắt gặp hắn nói chuyện vui vẻ với một cậu trai, nhìn qua có vẻ xinh trai, cùng ngang tầm với cậu nhưng không khả ái bằng, nhìn qua thì cậu tưởng hắn và cậu trai ấy có mối quan hệ thật khác thường, trong lòng bỗng lâng lên một sự hỗn loạn nhất thời bối rối nhìn hắn cùng cậu trai kia cười nói vui vẻ, cậu nhìn vậy buồn lắm, cậu nghĩ là do cậu không đồng ý cậu nên đã có người mới rồi chăng, hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu mà không hề có một lời giải đáp. Bỗng nhiên trời đổ mưa, cũng là lúc chiếc xe nhà hắn đến đón, hắn cùng cậu trai kia lên xe mặc cho cậu một thân một mình đứng dưới mưa vẫn chưa tìm được chỗ chú, không thể trách hắn vì hắn không biết có cậu ở đấy, nếu hắn biết cậu ở đấy hắn đã sẵn sàng dầm mưa để có thể che chắn cho cậu rồi. Một mình cậu phải dầm mưa đi về, về đến nhà người cậu đã ướt như chuột lột, mệt mỏi chào bố mẹ Jeon rồi lên tắm rửa một cách nhanh chóng để tránh cảm lạnh. Ấy vậy mà cậu vẫn bị dính cảm cúm mới xui chứ, bố mẹ Jeon biết cậu ốm liền mua thuốc đem lên phòng cho cậu.
Sáng hôm sau, hắn lên trường mà mãi không thấy cậu đâu liền chạy đi tìm cậu, vô tình thấy cậu bạn thân của cậu cùng với Minkuyng đang nói chuyện với nhau liền chạy tới hỏi chuyện
"Này Yanghee, cậu thấy Jungkook đâu không?""Ủa, bộ Jungkook không nói cho cậu biết hả"
" Biết gì cơ"- Hắn ngơ ngác hỏi anh
" Thằng Jungkook nó bị ốm liệt giường kìa, vừa gọi cho tôi xin nghỉ đấy, mà có việc gì không thế"- Anh chưa kịp nói xong hắn đã chạy vụt đi bỏ lại anh với y đứng chôn chân ở đó
" Cái thằng này, hỏi xong không biết cảm ơn à trời" - Anh tức muốn xì khói
" Nào bình tĩnh đi, tôi với cậu xuống cănteen đi"- Y cố gắng giúp anh hạ hỏa không để thêm chút nữa chắc anh bốc hỏa lên mất
Thế là hắn tức tốc xin thầy cô nghỉ nguyên ngày chỉ vì em crush bị ốm, hắn xin nghỉ thì liền đi đến nhà của cậu, hắn đến trước cửa nhà cậu thì gặp mẹ Jeon đang tưới cây ngoài vườn, hắn liền đi tới hỏi han
"Con chào cô, cô cho cháu hỏi bạn Jeon đâu rồi ạ?"
"Ô Taehyung hả con, Kookie nó đang ốm, ở trên phòng con ạ, cô hay thấy Kookie nó nhắc đến con lắm đấy, hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ?"
"À vâng, chúng cháu cũng thân thiết ấy mà, cháu xin phép cô cho cháu lên thăm jungkookie ạ"
" Ừ, cháu lên đi, đừng khách sáo, mà phòng thằng bé ở trên tầng 2 ở bên phải nhé "
Nói rồi hắn vào nhà rồi đi lên phòng cậu, đến trước cửa phòng, hắn thấy có những sticker hình con thỏ, hình của cậu hồi nhỏ nữa và có dòng chữ nhỏ ghi là " địa bàn của thỏ nhỏ " làm hắn buồn cười, thầm nghĩ cậu thật là dễ thương, lấy điện thoại ra chụp một tấm sau đó cười cười gõ cửa phòng cậu
"Jungkookie à, cậu có trong đó không"
"Ưm,ai vậy, vào đi, cửa không khóa đâu"- Do cậu mệt quá nên trả lời đại luôn chứ cậu cũng chẳng còn sức mà dò xét xem đấy là ai
"Kookie à, tôi đến thăm cậu đây"
"Hưm, là Taehyungie hỏ, chào cậu nha"- Sốt cộng với sự mệt mỏi đi kèm làm cho cậu trở nên nũng nịu, dễ thương hơn hết, đặc biệt là còn bám người
"Là tôi đây, tôi mang thuốc với cháo đến cho cậu này, dậy ăn một chút đi"
"K-không ăn đâu"- Cậu mệt mỏi đáp
"Cậu không ăn là không khỏi bệnh đâu, dậy ăn một chút đi rồi nghỉ nhé"
"Nae"
Hắn đưa cháo cho cậu nhưng mãi không thấy cậu có động tĩnh gì liền hỏi
"Sao lại không ăn thế, phải ăn thì mới có sức khỏe chứ bạn thỏ ơi"
"Hưmmm, đút cho tôi đi Taetae"- Cậu vừa ngước lên vừa nói, mặt cậu ôm hai cái bánh bao hây hây đỏ nhìn muốn cắn lắm luôn á trời. Kim Taehyung rớt nghị lực trước sự đáng yêu này lắm rồi
"Được rồi, để tôi đút cậu"
Hắn đút cho cậu ăn xong, uống thuốc xong cũng là chuyện của 1 tiếng sau, vì cậu cứ vừa ăn vừa ngủ gật thôi trông vừa thương vừa buồn cười, hắn đắp chăn cho cậu xong định ra về thì có bàn tay kéo hắn lại, chính xác đó là bàn tay của cậu
"Ở lại với Kookie đi, Kookie lạnh lắm"
"Cậu lạnh hả, có cần tôi chườm nóng cho không"- Hắn lo lắng hỏi cậu
"Dạ không ạ, Kookie muốn Tae ôm ôm thui ạ, Kookie lạnh lắm"- Phải công nhận một điều là cậu lúc ốm rất thích nhõng nhẽo và bám người
Hắn nghe xong cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bật cười khúc khích trước độ nhõng nhẽo của cậu, đúng là một con thỏ bám người
"Được rồi, để tôi ôm cậu"- Đừng nói hắn lợi dụng cậu lúc bệnh nha, hắn chỉ nghe theo lời cậu ôm cậu cho đỡ lạnh thôi đó
Thế là nguyên ngày hôm đó hắn chỉ ở nhà cậu để túc trực, chăm sóc cho cậu khi cậu ốm, bênh cạnh lúc cậu cần. Những sự ân cần của hắn là những hành động nhõng nhẽo của mình cộng thêm việc cậu bắt gặp hắn đi chung với một cậu trai làm cậu trở nên xấu hổ, muốn né tránh hắn hơn một chút, vì thỏ ghen đó không phải thỏ không thích đâu nha.
...
___________
Mấy ai được như anh Kim đây🤩
Ừ là end chap 14 rồi đó, đánh dấu sự trở lại của t do vẫn có nhiều người đọc nè♡
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Học trưởng Jeon
Fiksi PenggemarStart: 9/8/2023 End: ?? #Không reup #Không chuyển ver #29 Vkook