Chương 9

194 18 12
                                    

Khách sạn của gia tộc Genji, đứng số 1 mảng ẩm thực ở kinh đô, trên một phần mềm giao đồ ăn ở mục check-in và review các nhà hàng nào đó, tay nghề của đầu bếp được đánh giá là xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên Bát Vũ Trảm nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, nên mặc kệ lời can ngăn của Susanoo mà ăn uống không phanh. Không nằm ngoài dự đoán, đến nửa đêm, nhóc bị tỉnh giấc vì nước axit trào ngược trong dạ dày.

Gió thổi qua song cửa sổ, rèm cửa khẽ lay động theo gió. Nhóc xoay tới xoay lui, muốn đánh thức mẹ đang nằm ngủ bên cạnh, nhưng khi nghe nhịp thở của Susanoo vất vả lắm mới bình ổn được, nó lại không dám nữa. Những miếng bánh ngọt nhóc nhét lung tung vào bụng lúc này đã biến thành một quả bom buồn nôn vô cùng, uy lực của nó không ngừng bành trướng trong bụng nhóc. Nhóc bắt đầu thấy hối hận tại sao không nghe lời mẹ, mà nhất quyết ăn hết miếng bánh gato to đùng ấy.

Uống nước thôi... uống chút nước đè cảm giác này xuống, sau đó ngủ một giấc, chờ đến buổi sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ ổn— Nhóc mơ mơ màng màng nghĩ, lặng lẽ trèo xuống giường, cầm cốc nước của mình lên, lại phát hiện trong cốc không còn một giọt nước nào.

Nhớ tới mỗi tầng đều được lắp đặt một chiếc máy lọc nước, Bát Vũ Trảm quyết định tự mình đi lấy. Nhóc mò mẫm đi ra khỏi phòng, ánh đèn ở hành lang tờ mờ sáng, vài cánh cửa ở các phòng khác đóng chặt, có thể mơ hồ nghe thấy dường như âm thanh la hét ồn ào của đám người ở tầng dưới vào lúc nửa đêm.

Dòng nước mát lạnh trong veo cũng không giúp bụng nhóc đỡ hơn, cơn buồn nôn kia ngược lại càng dữ dội hơn vừa nãy. Nhóc hơi khó chịu ôm bụng, tự hỏi sao lúc nãy mình không gọi mẹ dậy. Nếu có mẹ ở bên cạnh, Bát Vũ Trảm cảm thấy hiện tại chắc chắn sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.

Cảm giác muốn nôn cuồn cuộn dâng lên khiến nhóc dần nhận ra có gì đó không ổn, trước khi không thể nhịn được mà bắt đầu nôn khan, Bát Vũ Trảm nhanh chân chạy tới nhà vệ sinh, vừa cúi đầu xuống liền nôn không ngừng vào bồn rửa mặt. Dạ dày yếu ớt của trẻ nhỏ vốn không thể chịu nổi nhiều đồ ăn dầu mỡ như vậy, phản ứng bài tiết là thứ mà con người không có cách nào chống lại được, nước mắt của nhóc lập tức chảy xuống.  

Vừa mới nôn ra lần đầu, nhóc cảm giác trong bụng vẫn khó chịu, nhưng không thể nôn ra thêm được. Vội xả sạch bãi nôn trong bồn rửa, Bát Vũ Trảm loạng choạng muốn về phòng đi ngủ, cảm giác buồn nôn lại lần nữa dâng lên, nhóc vội vàng quay người lại tiếp tục ghé trên thành bồn... lặp đi lặp lại như thế bốn năm lần, cuối cùng nhóc nôn đến toàn thân kiệt sức, nước mắt và mồ hôi trên mặt hòa vào nhau, đôi chân cố gắng kiễng lên để chạm vào thành bồn rửa mặt bắt đầu run rẩy không ngừng.

Khó chịu quá... Muốn đi tìm mẹ... Bát Vũ Trảm kiệt sức ghé vào thành bồn rửa mắt, sau lưng run rẩy cố gắng đứng vững, tiếng ho đau đớn xen lẫn với giọng nói của trẻ con. Ngay khi nhóc nghĩ rằng mình rất nhanh sẽ ngất đi, Bát Vũ Trảm nhận ra bản thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp tràn ngập mùi gỗ đàn hương.

Nhóc cố mở mắt ra muốn nhìn xem người đó là ai, nhưng nước mắt lại làm tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ có thể thấy người đang ôm mình có mái tóc vàng ngắn tới ngang vai, cũng không biết là nam hay nữ. Dù cho là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lồng ngực của người đó rất ấm áp, thoang thoảng mùi đàn hương, khiến nhóc không khỏi nhớ tới Susanoo, mùi hương gỗ dịu dàng lại ôn hòa làm nhóc lưu luyến không ngừng.

ABO |Orochi x Susanoo| Kinh trậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ