Susanoo có hơi sửng sốt nhìn thiếu niên trước mặt.
Y Tà Na Vũ cởi bỏ mái tóc giả vướng víu ra, để lộ mái tóc ngắn vốn có của mình. Trông cậu vẫn rất giống với dáng vẻ trong trí nhớ của anh, đôi mắt đỏ rực như muốn phát sáng, đường nét ngũ quan trên mặt như được tạc cùng một khuôn với cha mình. Đợi một thời gian nữa, cậu nhất định sẽ trở thành một Yamata no Orochi thứ hai; Nhưng nốt ruồi dưới mí mắt trái đã phá vỡ chút ít liên hệ về vẻ ngoài giữa hai người họ, dường như đang muốn ngầm khẳng định sự độc nhất của mình... Cậu không phải là bản sao của bất kỳ ai.
Thiếu niên tuy mới có mười bốn tuổi, nhưng vóc người cao gầy đã bắt đầu "trổ mã". Nhờ có sự che chắn của boongke, cậu thoải mái đứng dậy vươn vai một cái, lúc này Susanoo mới nhận ra: Cơ thể của Vũ, đã đủ che ánh mặt trời tạo ra một khoảng bóng râm sau lưng rồi.
Hoạt động gân cốt xong, cậu nhóc ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm người mẹ đã xa cách sáu năm, vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
"Mẹ, mẹ không hề thay đổi chút nào, vẫn xinh đẹp như vậy." Cuối cùng Vũ đưa ra một kết luận, trên mặt không giấu nổi nụ cười có lẽ mang hàm ý "hài lòng".
"Các con..." Susanoo khó nhọc mở miệng nói, giọng khàn đặc khiến người nghe đau lòng.
Anh vừa thốt ra được hai chữ, Vũ đã ngắt lời, nói tiếp: "Con với anh chị đều ổn."
Nghe thấy câu trả lời của Vũ, trong lòng Susanoo cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Sau nhiều năm như thế, đương nhiên anh sẽ vì cuộc chia xa đột ngột ấy cảm thấy áy náy, anh đang chơi một ván cược vô vọng — Cược Yamata no Orochi sẽ không quá máu lạnh vô tình đến thế, sẽ không vì mình bỏ đi mà giận cá chém thớt với đám nhỏ.
May mắn thay, khi Vũ xuất hiện nguyên vẹn trước mặt anh, Susanoo đã nghĩ thầm: Có lẽ anh đã cược thắng.
Đường nét trên gương mặt thiếu niên mơ hồ vẫn còn sót lại vài dấu vết trong quá khứ, khiến Susanoo lại nhớ đến dáng vẻ cậu lúc nhỏ. Trong ba đứa, nó luôn là đứa có nhiều ý tưởng kì quái nhất, biết mình không thể bắt chước Bát Vũ Thiên chỉ cần nhìn thấy mẹ là khóc lóc, sẽ lập tức thay đổi chiến lược. Sau khi nó biết mình và anh trai đều giống y hệt cha, nó liền lợi dụng điều này, giả vờ ngây thơ, liên tục hỏi đi hỏi lại Susanoo có vì nó lớn lên giống cha mà ghét nó hay không — Đáp án đương nhiên luôn là không.
"Vậy, mẹ hôn con một cái ik." Đứa nhỏ có khuôn mặt ngây thơ, hai mắt trong veo ngấn nước, tựa như chú nai con trong rừng.
Vũ Cơ đang thắt một chiếc nơ nhỏ lên bím tóc của mình, Nghe thấy giọng điệu cố tình làm nũng của Vũ, cô bé tỏ vẻ chán ghét.
Vũ mặc kệ mấy thứ râu ria đó. Nhóc chỉ quan tâm đến việc có thể lấy lòng mẹ là được — Nhóc ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giương đôi mắt tràn đầy mong đợi nhìn Susanoo có chút bối rối trước sự nũng nịu của đứa nhỏ. Cuối cùng, bờ môi ấm áp của mẹ nhẹ nhàng áp lên gò má nhóc, tựa như chiếc lông vũ mềm mại lướt qua mặt, trong giây lát nhóc cảm thấy rất đắc ý.
Giờ phút này, Vũ hiện tại giống hệt như đứa nhỏ hào hứng muốn đòi mẹ hôn của ngày trước.
Susanoo muốn chạm vào mái tóc rối bù của con trai. Tay anh vừa giơ lên nửa chừng, Vũ liền cầm lấy lòng bàn tay, chuyển hướng xoa xoa lên gò má của thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO |Orochi x Susanoo| Kinh trập
FanfictionTác giả: 琥珀核桃 Link raw: https://www.longmabookcn.com/?act=showinfo&bookwritercode=EB20221117081924707925 *Kinh trập: là là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào...