Trời mưa tầm tã.Susanoo cố gắng chịu đựng cơn đau muốn xé rách cơ thể, tập tễnh bước đến trú dưới mái hiên của một cửa hàng bên đường. Anh ôm một đứa trẻ sơ sinh trong tay, trên đầu đứa nhỏ có vài sợi tóc vàng mềm mại rất giống anh, trên mặt còn dính nước ối và vết máu chưa lau sạch.
Susanoo dựa vào trí nhớ của bản thân đi đến góc phố, nhìn ngôi nhà cổ kính trước mặt, anh ổn định lại cơ thể thoáng lung lay, định đội mưa chạy vọt qua đó. Một cơn đau như xé truyền từ thân dưới anh, khiến anh đau đến mức suýt chút nữa không ôm được đứa nhỏ, đành phải dán người lên vách tường làm bằng gạch men sứ lạnh lẽo sau lưng mới tránh cho khỏi bị ngã.
Anh và chủ nhân của ngôi nhà không phải người quen cũ, nếu nói đã từng gặp nhau thì e là chỉ có hai lần. Một năm trước, anh cứu được một cô bé nhà Genji từ Xà Thần Tinh, mơ hồ nhớ rằng cô gái ấy do dự giữa dinh thự nhà Genji và ngôi biệt thự này hồi lâu, cuối cùng mới gõ cửa biệt thự này.
Chủ nhân của căn biệt thự này là một cậu chỉ huy còn rất trẻ, tên là Seimei, nghe nói rất có năng lực, đến cả Yamata no Orochi cũng từng nghe danh cậu ta. Cô gái lao vào lòng tay của Hiromasa mà gào khóc, Susanoo đứng gần đó thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, bèn khẽ gật đầu với gia chủ rồi lặng lẽ rời khỏi. Anh đã rời khỏi Heian quá lâu, lâu đến mức Seimei vừa nhìn thấy anh trong phút chốc không nhận ra, mãi lúc sau, Kagura nức nở kể về những chuyện đáng sợ cô gặp phải, cậu mới bừng tỉnh - Người thanh niên tóc vàng kia thì ra chính là Thiếu tướng Susanoo đã mất tích mười hai năm trời.
Đó là lần đầu tiên anh và Seimei gặp nhau. Còn hiện tại, lần gặp sắp tới đây của anh và Seimei mới tính là lần thứ hai, anh còn mường tượng được dáng vẻ trưởng thành của đứa con trong tay.
Vừa nghĩ đến viễn cảnh đẹp đẽ không xa, Susanoo như được an ủi phần nào về mặt tinh thần, luồng sức mạnh lại trào dâng trong cơ thể. Anh lau sạch vết máu trên mặt đứa trẻ, quấn tã lót chặt hơn một chút, cúi người xông vào giữa trời mưa như thác đổ. Đến khi anh bước vào được mái hiên trước cửa, sức mạnh vừa ban nãy như đã tiêu tán không còn chút nào. Rõ ràng chỉ có mấy chục mét trên đất bằng, mà anh lại cảm thấy bản thân như vừa trèo đèo lội suối, thể xác và tinh thần đều rã rời, rất muốn tựa vào tường ngủ một giấc.
Nhưng anh không thể, anh còn một đứa con vừa mới sinh.
Là người đã nhìn thấy được tương lai, anh không dám mang con đến Takamagahara. Suy đi nghĩ lại, đưa mắt tìm khắp tinh hệ xa lạ này, chỉ có Seimei mới chỉ gặp mặt một lần lại trở thành lựa chọn nhờ vả tốt nhất của anh.
Từ trước đến nay, Susanoo luôn ngại quấy rầy người khác, nhưng vì để con mình có thể gắng gượng qua đêm nay, anh đã suy nghĩ rất kĩ, quyết định gõ cửa.
“Rầm-”
Giấc mơ bị âm thanh đột ngột vang lên phá vỡ, ảo ảnh và hiện thực giờ khắc này như đồng hiện. Anh mở mắt ra, trong giây giây lát chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh lờ mờ, đợi hai mắt có thể thấy rõ ràng mới nhận ra - không có trận mưa to như trút nước, không có cơn đau cắt da cắt thịt, những việc gian nan trong quá khứ đều đã biến thành đoạn kí ức không muốn nhắc lại, biến thành một giấc mơ anh cũng hiếm khi bắt gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO |Orochi x Susanoo| Kinh trập
FanfictionTác giả: 琥珀核桃 Link raw: https://www.longmabookcn.com/?act=showinfo&bookwritercode=EB20221117081924707925 *Kinh trập: là là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào...