Chương 45

53 12 0
                                    

"Con không có ý gì khác, chỉ là con đoán, có lẽ mẹ sẽ cần thứ này."

Đứa trẻ xòe tay ra, thu hút sự chú ý của Susanoo nhìn qua, chỉ thấy hai viên thuốc màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay của Bát Vũ Thiên.

"Trảm không sao cả, Vũ Cơ và Vũ đã đưa em ấy về cung điện riêng rồi," Hắn nói, khẽ thở một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp: "Đây là loại thuốc lúc trước mẹ uống, sau khi uống sẽ không có tác dụng phụ nào với cơ thể."

Susanoo nhìn thoáng qua thuốc trong tay hắn, rồi từ từ lại ngẩng đầu nhìn Bát Vũ Thiên, không vội nhận lấy thuốc gửi đến. Cánh tay Bát Vũ Thiên cứng ngắc giữa không trung, đã lâu không bị nhìn bằng ánh mắt dò xét như vậy, hắn nhất thời cảm thấy mất tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, chỉ thấy hai bên gò má nóng bừng, Susanoo đã vô thức lùi về phía sau, sự cự tuyệt trần trụi như thế làm chùn bước chân của hắn, và hắn chỉ có thể yên lặng rủ mắt, nhìn chằm chằm viên thuốc tránh thai trong lòng bàn tay.

Hắn đang suy nghĩ, nếu là như trước kia, mình sẽ làm thế nào đây?

Có lẽ là - sau khi nhận ra mẹ có ý muốn cự tuyệt mình, Bát Vũ Thiên sẽ nhanh chóng chảy nước mắt, đòi chui vào ngực Susanoo, thỉnh thoảng hắn còn khóc tới mức hụt hơi, Susanoo sẽ thở dài ôm hắn vào lòng. Nhưng hiện tại không còn giống như lúc đó, nước mắt của hắn tựa như đã khô cạn theo mấy năm mẹ bỏ đi. Khác với Vũ, hắn như trời sinh đã lạnh lùng, tình cờ lại thiếu đi sự quan tâm chăm sóc vào đúng giai đoạn trưởng thành quan trọng, cứ như "vốn phải vậy" mà thành dáng vẻ máu lạnh vô tình.

Có lẽ do đã khoác lớp vỏ lạnh lùng quá lâu, giờ phút này, hắn còn quên cả cách đối diện với người thân thương nhất của mình.

Cảm giác được cánh tay đã mỏi nhừ, Bát Vũ Thiên vẫn mặt không đổi rắc, tự nhiên hạ tay xuống, giọng điệu bình tĩnh lại điềm đạm, lễ phép: "Vậy mẹ cứ nghỉ ngơi thật tốt, con xin phép về trước."

Hắn đặt hai viên thuốc bên gối, khẽ khom người rồi quay người toan rời đi. Nhưng đúng lúc này, Susanoo cất giọng:

- "Đợi đã."

Bát Vũ Thiên dừng bước, bóng lưng cao gầy, ngọn lửa đỏ trên chiếc áo trắng tựa như đang thiêu đang đốt.

Hắn nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, giọng nói vẫn rất ôn hòa dịu dàng, vô cùng kiên nhẫn làm cho những đứa trẻ đều vô thức nghe lời: "Bát Vũ Thiên, quay lại đi, để mẹ nhìn con thật kĩ nào."

-------------

"Quốc Vương, Vua Thiên Nhân đã đến phòng khách, hai điện hạ đang tiếp đón ngài ấy."

Giọng nói trầm thấp của người truyền tin từ ngoài cửa truyền đến, không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ để đánh thức Yamata no Orochi đang chợp mắt tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng nước chảy bên trong đáp lại, người bên ngoài mới nhẹ nhàng thở phào, nói tiếp: "Nhị hoàng tử nói rằng Vua Thiên Nhân có chuyện quan trọng muốn thương thảo cùng ngài, liền sai ta báo lại, xin ngài..."

"Ta đã biết. Đi báo cáo lại, mười phút sau ta sẽ tới."

Trong hơi nước mờ mịt thoang thoảng hương hoa anh đào, nhưng có một mùi hương càng ngào ngạt hơn cả là mùi gỗ nhu hòa. Yamata no Orochi ngồi trong bồn, phần lớn lồng ngực lộ khỏi mặt nước, lờ mờ thấy dấu răng trước ngực và trên vai hắn chưa mờ đi, sờ lên còn thấy đau rát.

ABO |Orochi x Susanoo| Kinh trậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ