Chương 39

66 16 8
                                    

Vũ Cơ ngồi trên chân trái Susanoo, ngoan ngoãn để mẹ tết tóc cho mình, đôi tay nhỏ nhắn loay hoay nghịch mặt dây chuyền treo trên cổ Susanoo. 

Mộc chiếc dây chuyền nhỏ làm từ vàng ròng treo mặt dây chuyền hình con rắn ngậm một viên đá quý màu tím, thường được Susanoo đeo bên người, vì vậy có dính mùi hương và nhiệt độ cơ thể của anh. Đứa trẻ bẩm sinh sẽ rất gần gũi với pheromone của người mẹ, Vũ Cơ cầm mặt dây chuyền nhìn đi nhìn lại viên pha lê trong suốt mà tinh khiết, giống với đôi con ngươi như thạch anh tím xinh đẹp của cô bé.  

Susanoo tết bím tóc cho con gái xong, quay đầu sang liền nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Vũ Cơ, trong lòng có chút kinh ngạc - Đây là lần đầu tiên anh thấy Vũ Cơ tỏ vẻ hứng thú với một thứ nào đó, thậm chí là yêu thích đến mức say mê không muốn buông tay. Còn trước đây, Vũ Cơ luôn lạnh nhạt với những vật ngoài thân, dáng vẻ không ham không muốn này lại trưởng thành hơn anh em trai của cô bé rất nhiều. Bởi vậy, lúc Susanoo nhận thấy Vũ Cơ thích sợi dây chuyền này, gần như không do dự cởi nó xuống, đeo lên cổ Vũ Cơ. 

“Mẹ! Mẹ thiên vị kìa!” Cậu bé đang ngồi đan chiếc nhẫn cỏ bên cạnh nhìn thấy chị gái được tặng quà, liền bất mãn hét to. Nó nhét chiếc nhẫn cỏ vào túi, nhanh nhẹn bò lên trên một chân khác của Susanoo, ngón tay nhỏ chỉ kim câu ngọc trên cổ tay của mẹ: “Con muốn cái này.” 

“Ngoan, cái này không thể cho con được.” Tay Susanoo vòng qua ôm lấy Vũ, kiên nhẫn dỗ dành nói: “Nếu tiểu Vũ thực sự thích, mẹ sẽ nhờ thợ thủ công làm một chiếc đặc biệt cho con.” 

“Con muốn cái mẹ đang đeo cơ,” Vũ bĩu môi, đưa tay ôm cần cổ trắng nõn của mẹ, đầu tựa ở trước ngực Susanoo nũng nịu: “Cái này có mùi của mẹ, thơm thơm, con thích lắm.” 

“Các con sao mà…” Susanoo có hơi bối rối nói: “Anh con muốn, con cũng muốn.” 

“Mẹ không được phép cho anh ấy!” Đứa trẻ ghen tị nói: “Nếu mẹ cho anh ấy, con cũng học anh ấy, cạo tóc Vũ Cơ đi!” 

Vũ Cơ ngơ ngác ngẩng đầu, Susanoo nghe thấy lời nói lung tung của con trai nhất thời chưa biết nói gì. Anh chạm vào mái tóc vàng sau gáy của Vũ Cơ, tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ, nói khẽ: “Sao con lại làm thế với chị gái được? Chị con là con gái đó, con là con trai phải bảo vệ chị, không thể bắt nạt chị được.” 

“Bát Vũ Thiên cũng là con trai mà,” Hai tay Vũ nhéo nhéo vạt áo tím thẫm, “Lúc đó anh ấy làm tóc của Vũ Cơ biến thành như vậy, cha nói cuối cùng mẹ vẫn không trách phạt anh ấy.” 

“...” Chợt nhận ra mình thực sự cũng có yêu chiều, thiên vị với Thiên, Susanoo bèn không nói nên lời. 

Chuyện ấy xảy ra sau khi Vũ và Vũ Cơ chào đời chưa đầy một năm. Lúc đó hai đứa nhỏ chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, khác biệt hoàn toàn với Bát Vũ Thiên có thể tự mình đến tẩm cung thăm mẹ, Susanoo phải tới phòng riêng để gặp hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ hoặc là ngủ say, hoặc là ngồi trên giường, hoặc là bò khắp nơi, lúc này Susanoo sẽ bế từng đứa nhỏ lên hết ôm rồi lại hôn lên gương mặt mềm mại rồi lau nước miếng ướt sũng trên cằm chúng.  

Hai đứa trẻ này đều rất khỏe mạnh, khác với anh trai của chúng vừa mới sinh ra đã mắc bệnh máu khó đông, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Mỗi khi Y Tà Na Vũ trông thấy mẹ bước vào phòng, đôi mắt sáng rực lên, miệng kêu a a không rõ hấp dẫn sự chú ý của Susanoo; Vũ Cơ nằm bên cạnh yên tĩnh hơn nhiều, được mẹ bế từ trong nôi ra ôm vào lòng, thể nào cũng sẽ ngoan ngoãn chôn đầu bên gáy Susanoo, chớp chớp đôi mắt màu tím sáng rỡ, giống như chú mèo Ragdoll cao quý.  

ABO |Orochi x Susanoo| Kinh trậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ