11.
Thẩm Tuyền Duệ nộp đơn xin nghỉ phép. 2 năm qua không có Kim Gyuvin bên cạnh làm tinh thần anh không ổn lắm. Ban đầu cứ tưởng dần dần sẽ quen với việc đó ai ngờ đã qua 2 năm rồi mà mọi thứ không có dấu hiệu tiến triển, thậm chí còn tệ hơn. Tâm trí chỉ còn Kim Gyuvin nên hoàn toàn không đủ tỉnh táo để làm việc, nên hôm nay Thẩm Tuyền Duệ đã xin nghỉ phép dài hạn để đến California, tự mình lôi cổ Kim Gyuvin hỏi cho ra nhẽ.
Thẩm Tuyền Duệ năm giờ sáng đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại tóc tai quần áo, dù biết rõ đường bay dài chắc chắn anh sẽ trông rất thê thảm khi xuống máy bay, nhưng kệ chứ, Tuyền Duệ thích sửa soạn đó.
Thẩm Tuyền Duệ đang đeo khuyên tai thì Chương Hạo từ đâu xông thẳng vào phòng làm anh giật bắn mình chọc nhằm cái khuyên vào chỗ khác đau điếng. Nhăn nhó mặt chưa kịp mở mồm ra chửi thì Chương Hạo đã ném cho anh tập hồ sơ màu xanh.
"Cái gì đây?"
"Vụ án mới."
"Em đang nghỉ phép." Thẩm Tuyền Duệ cau mày.
"Xem nạn nhân trước đã."
Thẩm Tuyền Duệ mở hồ sơ ra, phát hiện hai cái tên quen thuộc đã lâu không thấy. "Kim Jiwoong,....Kim Taerae?"
"Năm xưa Kim Taerae nói dối. Nó một mặt bảo đảm bắt được hung thủ cho chúng ta, một mặt âm thầm giúp Kim Jiwoong ra nước ngoài. Ba ngày trước bọn họ ở California, bị giết ở nhà riêng." Chương Hạo vỗ vai Thẩm Tuyền Duệ đầy nặng nề.
"Anh nói chú không cần đến California chi cho mệt, người chú mong ngóng 2 năm qua ở trong đấy rồi."
Trước khi Chương Hạo bước ra khỏi phòng, Thẩm Tuyền Duệ đã lên tiếng cản bước hắn:
"Anh có buồn không?"
"Vì điều gì? Kim Taerae sao?" Thẩm Tuyền Duệ chỉ gật đầu.
"Có. Và anh thậm chí đã muốn giết chết kẻ đã giết nó, cho dù điều nó đã làm là sai."
Kim Taerae, dù là một con người và không cùng tổ ở sở cảnh sát, nhưng lại là bạn thân nhất của Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ. Người đã luôn giúp đỡ hai người lúc hai người mới đến, mặc kệ thân phận khác nhau. Người đã chia sẻ từng chút một cho cả hai người họ, và người đã luôn hết lòng vì cái nghề này.
12.
Phòng thẩm vấn nghi phạm.
Thẩm Tuyền Duệ nhìn thiếu niên điển trai còn vướng đọng vẻ nghịch ngợm trước mặt mình, tay cầm bút không khỏi siết chặt hơn.
Gương mặt rõ ràng quen thuộc như vậy, sao bây giờ anh thấy thật xa lạ. Hai năm xa nhau không một tin tức, ai ngờ khi gặp lại là hoàn cảnh này.
Anh cất giọng, chợt thấy cổ họng đau như nuốt phải lưỡi dao.
"Tên?"
"Kim Gyuvin."
"Tuổi?"
"20."
"Quê quán?"
"Seoul, Hàn Quốc."
"Cư trú?"
"Thượng Hải."
"Thường trú?"
"California."
BẠN ĐANG ĐỌC
GYURICKY || in the midst of the crowd
Fanfiction"Surely it was a good way to die, in the place of someone else, someone I loved." _Twilight "Đấy chắc chắn là một cách tuyệt vời để chết đi, bên cạnh một ai đó, người mà tôi yêu." ...