6.
"Nghe kĩ đây, nhóc." Chương Hạo bắt đầu bài diễn thuyết của mình. "Bọn anh là yêu tinh, bọn anh đã sống hơn mấy ngàn năm, bọn anh có phép thuật, bọn anh thượng đẳng hơn loài người, nhưng bọn anh không làm hại loài người. Hiểu chưa?"
Kim Gyuvin ngồi co ro trên giường, rõ ràng là nghe không lọt lỗ tai mà chấp tay niệm chú.
"Thiêng linh linh địa linh linh..."
"Ê thằng nhóc kia..."
"Hỡi Quan âm Bồ tát đại âm đại lượng..."
"Nhóc có nghe anh nói gì không đấy?"
"Hỡi Đấng Chúa tối cao..."
""..."
"Xin hãy cứu con ra khỏi chốn tội lỗi nà... Á á á á á á!!!"
Ngày hôm đó, bạn yêu tinh miệng nói "không làm hại con người" đã bị Hội đồng cấp cao kỉ luật vì xém khiến một đứa trẻ chết cháy.
7.
Kim Gyuvin 12 tuổi, cuối cùng cũng như ý nguyện đến viếng phần mộ gia đình.
Từ sau cuộc thảm sát ở nhà hàng ngày đó, cộng thêm việc chấn kinh trước thân phận thật của hai người anh 'nuôi', Kim Gyuvin phải nhận điều trị tâm lí rất lâu, đến khi khỏi hẳn, cũng đã thấm thoát hai năm trôi qua.
Kim Gyuvin nhìn hai phần mộ hương khói đủ đầy đặt cạnh nhau ở sâu trong nghĩa trang thành phố, biết có người đến đây thăm thường xuyên. Nó giương mắt nhìn chằm chằm Thẩm Tuyền Duệ , nhưng Thẩm Tuyền Duệ chỉ nhàn nhạt lắc đầu.
"Không phải anh." Nếu Kim Gyuvin không nhắc, Thẩm Tuyền Duệ thậm chí đã quên lý do mình nhận nuôi cậu. "Cũng không phải Chương Hạo."
Kim Gyuvin hoài nghi nhìn hai bó hoa cúc trắng trong bình, tự nghĩ mình chẳng còn người thân khác nữa.
Rốt cuộc ai đã đến thăm?
8.
Kim Gyuvin vừa từ trường học về, vì hôm qua có bão tuyết lớn nên đường bị tắc nghiêm trọng, làm nó tận hơn sáu giờ mới về đến nhà.
Phòng khách tối om, chứng tỏ anh chưa về, dạo gần đây Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo cứ hay tăng ca, để nó toàn chết chán một mình ở nhà. Kim Gyuvin theo thói quen mở tủ lạnh, nốc hết một lon coca. Thẩm Tuyền Duệ thường bảo thứ này không tốt, lúc ở nhà toàn cấm nó uống, nhưng mà giờ anh không có nhà, nên nó vẫn uống thôi.
Ý định ban đầu lên lầu làm bài tập, khi bước ngang qua sofa, một tập tài liệu thu hút ánh nhìn của Kim Gyuvin.
9.
Hiếm khi thấy Thẩm Tuyền Duệ vội vã chạy như bay từ Sở cảnh sát về nhà như vậy.
Kim Gyuvin đang nghiêm túc làm bài, bị tiếng mở cửa bên dưới làm giật mình.
Nó vui vẻ chạy xuống lầu, lớn giọng chào đón. "Anh về rồi."
Thẩm Tuyền Duệ cầm lấy tập tài liệu trên bàn, ánh mắt lay chuyển lướt người Kim Gyuvin. "Anh để quên đồ."
"Hôm nay anh cũng tăng ca ạ?"
"Ừ." Thẩm Tuyền Duệ thoáng bối rối rời ánh mắt ra chỗ khác. Kim Gyuvin đã 16 tuổi, lớn thật rồi, nhìn cơ thể và gương mặt sắc sảo xen lẫn tinh nghịch của nó làm anh có chút không kìm lòng được.
Kim Gyuvin không giấu được nét thất vọng nên mặt.
Thẩm Tuyền Duệ xoay người đi, nhưng nghe thấy tiếng thở dài của nó, lại chậm người quay lại xoa đầu.
"Hôm nay anh sẽ về sớm. Chờ anh ăn cơm cùng."
Ngay lập tức, vẻ thất vọng liền thay bằng niềm hân hoan sáng rực.
"Dạ!"
10.
Kim Gyuvin 18 tuổi đỗ đại học, được một trường học ở Mỹ mời sang. Kim Gyuvin đã định từ chối, nhưng nghĩ đến kế hoạch tương lai của bản thân và một sự nghiệp có thể lo được cho Thẩm Tuyền Duệ, cuối cùng vẫn quyết định rời Thượng Hải để đến California học Y.
Thẩm Tuyền Duệ ban đầu không nỡ, nuôi em 8 năm trời, lo cho từng miếng cơm manh áo, giờ bảo cho đi là đi, anh đương nhiên do dự rất nhiều. Nhưng nhớ năm 11 tuổi Kim Gyuvin nói muốn trở thành bác sĩ giống bố mẹ để nếu Tuyền Duệ phá án bị thương thì nó có thể cứu được anh. Ban đầu Tuyền Duệ nghĩ đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ chưa trải sự đời, nhưng anh không ngờ Kim Gyuvin lại quyết tâm ròng rã suốt 7 năm. Vậy nên, Thẩm Tuyền Duệ biết mình không nên ngáng đường của Kim Gyuvin, chấp nhận cuộc sống thiếu đi hình bóng của đứa trẻ đã lo lắng cho mình suốt 8 năm qua.
Nhưng Kim Gyuvin đi rồi là gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của Thẩm Tuyền Duệ, không một cuộc điện thoại cũng không một lần trở về. Chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han anh dạo này thế nào rồi, công việc thế nào, sức khoẻ ra sao, thậm chí cả Tết cũng không về. Đôi khi Tuyền Duệ không biết liệu mình có hối hận vì để Gyuvin đến California hay không.
Hồi trước Tuyền Duệ đã nghĩ rằng cả đời này Kim Gyuvin chỉ lẽo đẽo bám theo mình, không yêu ai cũng không cưới ai, bọn họ cũng không cần yêu nhau, cứ lặng lẽ anh anh em em cả đời này cũng được. Nhưng có lẽ Thẩm Tuyền Duệ sai rồi, cuộc sống con người muôn màu hơn là cuộc sống của một con yêu tinh. Thẩm Tuyền Duệ sống ngàn năm chưa đối với một ai sâu sắc như Kim Gyuvin, càng chưa yêu ai, có nghĩa là Thẩm Tuyền Duệ chả biết yêu, chỉ biết một mình. Trong một khoảnh khắc Tuyền Duệ đã nghĩ Gyuvin sống với mình thì sẽ giống mình. Nhưng anh sai rồi, Gyuvin ra đi, có lẽ đã mang luôn cả trái tim của cậu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
GYURICKY || in the midst of the crowd
Hayran Kurgu"Surely it was a good way to die, in the place of someone else, someone I loved." _Twilight "Đấy chắc chắn là một cách tuyệt vời để chết đi, bên cạnh một ai đó, người mà tôi yêu." ...