1!

351 33 1
                                    

21.

Thẩm Tuyền Duệ bước qua khu rừng u ám. Nơi đây động vật không có, xung quanh chỉ toàn là cây cỏ đã chết, lá khô rụng đầy trên đất. Mỗi bước chân của Thẩm Tuyền Duệ đi qua đều nghe thấy tiếng răng rắc vỡ vụn của lá cây.

Thẩm Tuyền Duệ đi qua khu rừng chết, tiến vào khu vườn tươi tốt sạch đẹp hơn. Chỉ với một cánh cửa đã tạo nên hai bên đối lập, một bên mù mịt không sự sống, một bên cây cỏ um tùm tươi mát.

Thẩm Tuyền Duệ đi sâu vào trong vườn, dừng lại phía sau người thanh niên đang tỉ mỉ tỉa cành.

Thanh niên nọ thoạt nhìn chỉ chừng hai mươi, nhưng anh biết anh ta đã sống mấy ngàn năm rồi. Gương mặt người nọ trong sáng như thiếu niên mới lớn, nhìn qua Thẩm Tuyền Duệ một cái rồi lại cúi xuống tỉa cành.

"Tuyền Duệ, đã lâu không gặp." Thanh niên mỉm cười nói với anh.

Thẩm Tuyền Duệ cúi người đáp lại, vì thời gian không nhiều, anh trực tiếp thẳng thắn:

"Em muốn trao đổi."

22.

Kim Gyuvin nổi điên đến suýt nữa móc mắt mình ra.

"Không phải thế này! Không phải thế này! Anh không cần làm thế này!!!"

Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên cạnh, không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Anh chỉ lẳng lặng chờ đợi người nọ phát tiết xong, mà Chương Hạo đằng sau cũng rơi vào trầm tư, khi Kim Gyuvin sắp sửa thật sự móc ra mắt mình, hắn mới hất tay ngăn cản.

"Anh, anh trả lại cho Tuyền Duệ đi, trả lại đi..." Kim Gyuvin gần như tuyệt vọng mà nắm chặt bả vai của thanh niên nọ, không ngừng cầu xin.

"..." Thanh niên không đáp, gã chỉ là một yêu tinh phụ trách giao dịch, tìm đến gã là những kẻ sẵn sàng cống hiến thứ quý giá của mình cho đối phương, bất kể thứ gì, đối phương đều bắt buộc phải "nhận". Đôi mắt này, Kim Gyuvin có dùng cả đời để móc thì vẫn không lấy được.

Thẩm Tuyền Duệ im lặng nãy giờ, cuối cùng lên tiếng. "Matthew, việc anh giúp em xong rồi, mau về đi."

Seok Matthew nghe thế cũng đứng lên chào mọi người một câu rồi theo làn khói biến mất.

Kim Gyuvin vừa đau vừa tức đến phát khóc, cậu ngồi thụp xuống ghế, nhỏ giọng nghẹn ngào. "Vì sao lại như thế?"

Cần gì phải như thế?

Cậu cùng lắm là sống mù loà thêm vài chục năm nữa thôi, dù sao cũng gần ba mươi rồi, chưa chắc sống trọn được trăm năm. Nhưng người trước mặt này, người này sẽ sống đến thiên trường địa cửu, đến ngàn năm vĩnh hằng, cần gì phải đánh đổi như vậy?

Như hiểu được suy nghĩ của Kim Gyuvin, Thẩm Tuyền Duệ chỉ mỉm cười kéo người nọ vào lòng, thấp giọng nỉ non.

"Anh tự nguyện."

Kim Gyuvin ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện rốt cuộc mình cũng đợi được đến ngày này, rốt cuộc Thẩm Tuyền Duệ cũng cười rộ lên như đoá hoa nở rồi.

Thẩm Tuyền Duệ không dùng điều ước thứ hai. Thẩm Tuyền Duệ đổi linh hồn yêu tinh của mình để lấy đôi mắt cho Kim Gyuvin. Thẩm Tuyền Duệ không hối hận, vì anh chưa yêu ai nhiều như cậu, Thẩm Tuyền Duệ muốn già đi cùng cậu, muốn chết đi cùng cậu.

GYURICKY || in the midst of the crowd Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ