=1

586 69 4
                                    

26.

Chương Hạo như thể đã biến mất khỏi cuộc đời này.

Kim Gyuvin nhiều lần hỏi Thẩm Tuyền Duệ là Chương Hạo đi đâu, Thẩm Tuyền Duệ vẫn luôn lắc đầu, đáp lại câu mười lần như một.

"Sau này có lẽ sẽ không gặp nữa."

Anh ấy đi tìm nơi anh ấy thuộc về rồi.

Kim Gyuvin không biết nơi đó ở đâu, nhưng thật lòng cầu mong anh ấy tìm được hạnh phúc. Dẫu vậy, tận sâu trong tim, cậu vẫn nhớ Chương Hạo rất nhiều.

Những người thân quen bên cạnh cứ thế mà đi hết rồi.

Cậu không sợ cô độc, cậu cũng không sợ chết, đột nhiên cậu nghĩ tới Thẩm Tuyền Duệ.

Cậu tự hỏi, nếu một ngày mình cũng chết đi, vậy Thẩm Tuyền Duệ phải làm sao đây?

27.

"Không được." Thẩm Tuyền Duệ trả lời như thế khi Kim Gyuvin yêu cầu trả lại đôi mắt.

"Thành thực mà nói, em cũng đã già rồi, lại chưa biết còn sống được bao nhiêu năm nữa. Dù sao khi em mất cũng sẽ trả lại mắt cho anh, vậy thì bây giờ em trả trước, anh cũng sẽ không già đi nữa."

Kim Gyuvin là một kẻ cứng đầu, cố chấp đến mức lần nào Thẩm Tuyền Duệ cũng lung lay, nhưng lần này Thẩm Tuyền Duệ nhất quyết không đồng ý, chỉ cười nhẹ.

"Chuyện tương lai, tương lai tính."

"Nhưng mà..."

"Gyuvin." Thẩm Tuyền Duệ khẽ gọi.
"Chúng ta còn bên nhau bao lâu nữa đâu."

28.

Trái ngược với Sung Hanbin, Kim Gyuvin ra đi vào một ngày nắng, giống như nụ cười của cậu. Ngày đó, một tháng rưỡi sau sinh nhật Thẩm Tuyền Duệ, một tháng rưỡi trước sinh nhật Kim Gyuvin.

Mùa hạ oi nồng của tháng Bảy, Thẩm Tuyền Duệ bước vào phòng bệnh, phát hiện các bác sĩ và y tá đều là đồng nghiệp của Kim Gyuvin đứng xung quanh giường bệnh, người trên giường đã không còn thở nữa.

Cặp lồng cháo trên tay rơi trên mặt đất, đổ hết ra ngoài, tiếng oang của cái cặp lồng vang vọng trong phòng. Mọi người đều đứng tránh sang cho Thẩm Tuyền Duệ bước đến.

Mới 10 phút trước Thẩm Tuyền Duệ bước ra khỏi phòng bệnh, Kim Gyuvin vẫn còn cười nói với Thẩm Tuyền Duệ rằng em yêu anh. Giờ đây đã rời xa anh rồi.

Thẩm Tuyền Duệ mơ màng nhớ đêm qua khi anh ngủ quên bên giường, Kim Gyuvin vẫn nắm chặt lấy tay anh. Thẩm Tuyền Duệ nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và một bác sĩ khác, là bạn thân của cậu.

"Gunwook, tao cũng là bác sĩ, bệnh tao thế nào bản thân tao cũng biết. Mày đừng phí sức cứu tao nữa. Dù rằng mày cứu được tao, thì cùng lắm cũng sẽ chỉ sống được một hai năm nữa thôi."

"Một hai năm không phải là thời gian sao? Còn hơn là bây giờ chết luôn, mày định bỏ Thẩm Tuyền Duệ lại một mình sao?" Park Gunwook cũng bực mình cãi lại.

Lúc đó Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận được bàn tay của Kim Gyuvin siết chặt tay mình hơn. "Còn hơn là bây giờ để anh ấy khổ sở chăm sóc tao, như thế cũng có giống đang bên nhau đâu cơ chứ. Không sao đâu, tao cảm thấy cứ thế này đến hết đời cũng được, dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa." Giọng cậu nhẹ tênh, sau đó cũng không còn tiếng trả lời của Park Gunwook.

GYURICKY || in the midst of the crowd Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ