•1

189 18 4
                                    

Có người vẫn tiếp tục sống, có người đã trở thành dĩ vãng, có người thì vĩnh viễn trở thành mây khói nhân gian.

Đã bước sang mùa Xuân thứ mười lăm, quạnh quẽ, lạnh lẽo và đơn độc. Không phải không có nhà để về chỉ là vốn dĩ ngôi nhà ấy có về hay không cũng không giống nhà nữa.

Quanh quẩn khắp con đường ở Tokyo, cảm nhận cái lạnh rét buốt nhưng vẫn mãi không tìm thấy niềm vui trong lòng.

Thần linh liệu có hiển linh? Từng ấy năm cô lủi thủi lui tới rồi rời đi các ngôi đền mỗi dịp Xuân đến, từng ấy năm tha thiết khẩn cầu một ước nguyện, liệu như vậy có đủ thành tâm mà truyền đến tai mắt của người?

Cô thất tha thất thểu rời khỏi sau khi chắp tay cầu nguyện một điều mà mọi năm cô vẫn kiên nhẫn nài nỉ xin cầu.

Không bạn bè, không người thân, không nghề nghiệp, tiền nhuận bút mấy năm trước có lẽ cũng đã bị cô bào mòn đến gần hết sạch. Đến độ tối khuya như này nhưng cô vẫn chưa có gì vào bụng vì tủ lạnh đã hai tuần rồi chưa được lắp đầy thực phẩm mới. Hai tuần rồi cô chỉ ăn mỗi cháo lỏng.

Đối diện cách đó không xa có một cửa hàng 7eleven nhấp nháy đèn sáng trưng, ánh đèn điện làm rõ mồn một vùng trời tối mịt. Cô bỗng nhiên muốn được ăn một bát mì nóng. Sờ vào túi quần mỏng manh còn vài đồng bạc lẻ, vừa hay đủ cho một tô mì ăn liền kèm với một ly cà phê.

Xoa chiếc bụng đã được thoả mãn sau hai tuần ngượng sống, cô thầm nghĩ đã đến lúc cô nên bắt đầu một cuộc đời mới, tìm cho bản thân một công việc kiếm ra tiền nếu không tiền nhà tháng tới e là không thể trả nổi đến lúc đó thì toi, cô sẽ thành người vô gia cư mất.

Tiếng lòng cô cuối cùng cũng vang dội bắt cô sống cho ra dáng hình hài một con người. Sống mà lay lắt như thế chỉ là tồn tại, còn sống thì phải sống cho ra dạng ra hình.

Đèn đỏ nhấp nháy, xe hơi từ xa đã từ từ lăn chậm bánh rồi dừng lại nhường cho người đi đường.

Trời tối hiu quạnh lại vắng vẻ, xe cộ cũng thưa thớt dần huống chi là có người đi đường. Trên con đường chỉ có mình cô đơn phương độc mã đi thẳng về phía trước. Đúng là đi thẳng một mạch không nhòm ngó trước sau.

Đến khi một tiếng két chói tai vang lên thật to như muốn xé nát màng nhĩ của cô thì cô đã thấy mình nhìn rất rõ các vì sao trên trời, thật đẹp, thật rực rỡ rồi đến khi một bầu trời tối đen bao trùm lấy đầu cô đã đập xuống mặt đường lạnh lẽo, máu bắt đầu lan ra một mảng rộng. Những người xung quanh bắt đầu la hét, nhân viên 7eleven vội vã gọi điện cấp cứu.

Một màn này diễn ra nhanh đến mức cô chưa kịp than thân trách phận, chưa kịp vùng dậy để sống, nếu thần linh thực sự tồn tại người sẽ để cô chết thảm như vậy sao? Nếu thần có trên đời xin hãy một lần nghe thấy tâm nguyện của cô đi.

Đúng vậy có lẽ người sẽ nghe được tâm nguyện của cô, chấp niệm lớn nhất cuộc đời này của cô có lẽ người đã thấy. Nếu không thì làm sao có mùa Xuân thứ hai này!

[JJK] GỬI NGƯỜI THÂN YÊU- Fanfic- NANAMI KENTOxREADER-bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ