•7

28 8 0
                                    

Tạm biệt Nanami cô vào nhà, cả căn nhà tối đen như mực, ánh hoàng hôn ban chiều lập loè không đủ sức mạnh thấp sáng căn nhà này. Từ hồi Nanami mất ở kiếp trước cô rất sợ không gian tối.

Đưa tay bật công tắc gần cửa, cô yên tâm đi vào nhà. Ngày thường mẹ cô phải tăng ca đến tối muộn, không tăng ca cũng sẽ đi đến quán rượu với đồng nghiệp hiếm khi về nhà sớm.

Cô tắm rửa sạch sẽ, nước rửa trôi đi lớp mồ hôi còn xót lại trên tóc sau buổi tập bắn cung khiến cô thấy dễ chịu hơn. Thay sang chiếc áo hai dây và quần đùi ngắn cô đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối.

Tiếng xào nấu trong bếp lấn át tiếng tít tít nhập mật khẩu ngoài cửa.

Nanami vừa tắm xong đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của cô. Dì nhờ anh dẫn cô đi ăn gì đó ngon miệng vì hôm nay dì ấy về trễ. Anh cũng không thấy lạ gì, ngày trước anh cũng phải tăng ca liên tục tới tận khuya. Vốn dĩ làm việc là bán sức khoẻ và tuổi trẻ.

Đứng trước cổng nhà cô Nanami bấm chuông mãi vẫn không thấy cô xuất hiện mở cửa, hình như cô có thói quen mở cửa rất chậm. Nhớ hồi lần đầu gặp nhau sau khi cô vừa chuyển trọ tới cạnh phòng trọ của anh, cô mở cửa cũng lâu y như vậy.

Nanami đành nhập mật mã vào nhà, đứng đổi dép ở bật tam cấp anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Đi đến trước phòng bếp, anh dựa vào tường nhìn cô đứng xào nấu.

Anh lại gần, giọng nói vang từ phía trên đầu của cô: " Cháu nấu món gì thế."

" Á." Cô hét lớn lên, tưởng người lạ vào nhà, sau khi bình tĩnh lại mới đá vào chân Nanami.

" Chú làm cháu giật mình đó."

" Chú có bấm chuông nhưng cháu không nghe."

Cô lườm anh: " Thế chú sang đây làm gì vậy ạ?"

" Sang rủ cháu đi ăn nhưng bây giờ đổi ý rồi. Cho chú ăn ké nhé!" Nanami đứng khoanh tay dựa vào tủ lạnh nhìn cô.

" Hết đi ké rồi còn ăn ké nữa nhưng sao chả thấy chú cho cháu cái gì hết."

" Thế lát nữa chú phụ đạo cho cháu?"

" Chậc, thôi đành nhờ chú vậy." Cô không dám mạnh miệng như lúc đứng trong phòng giáo viên nữa. Sau khi học mấy môn ngày đầu tiên thì cô thật sự cần anh giúp nếu không kiếp này cô sẽ rớt đại học mất.

Nanami đi lấy chén và đũa đặt lên bàn, xoay người mở tủ lạnh làm nước chanh, tự nhiên như ở nhà anh.

Lúc cô đem đồ ăn ra ngoài anh đã ngồi vào bàn ăn, tay lướt điện thoại. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm, khi anh ngẩng đầu lên rời mắt khỏi điện thoại nhìn cô đang ăn ngon miệng, hai má phồng lên, khuôn mặt nghiêm nghị của anh đỏ hết cả lên.

" Ưm hừm." Anh ho vài cái, đưa tay uống nước, cổ họng anh hơi khô. Lúc nãy cô đứng xoay người vào trong nên anh không để ý, bây giờ ngồi trước mặt nhau anh mới thấy rõ được, phía sau lớp áo kia là bầu ngực tròn trịa, đầy đặn. Hai cánh hoa e thèn như núp như hiện.

" Cháu mặc đồ như thế ở nhà sao?" Bỗng nhiên anh hỏi một câu ngốc nghếch. Đương nhiên rồi vì cô cũng chỉ ở nhà một mình, nếu là anh thì bên trong cũng không có gì.

" Ơ." Cô giật mình nhớ ra, vội vàng chạy lên lầu. Lúc đi xuống đã đổi sang một chiếc áo thun oversize.

Cả hai ăn xong Nanami đuổi cô ra ngồi ở phòng khách, còn anh rửa chén đũa trong phòng bếp.

Nanami lấy khăn lau tay, đi ra ngoài. Bước chân anh đột nhiên dừng lại.

Người con gái ngồi trong phòng khách tay nâng tách trà nhâm nhi, chân dài trắng nõn vắt chéo, tivi mở một bài nhạc với giai điệu quen thuộc "Les Feuilles Mortes" , bàn chân của cô đung đưa theo bài hát. Khung cảnh này làm anh ngỡ cô là cô của năm đó, ngồi trong phòng bệnh đeo tai nghe khẽ ngân nga dưới ánh đèn vàng buổi tối. Cô gái 17 tuổi hiện tại chính là cô gái 30 tuổi khi ấy và dù ở độ tuổi nào Nanami cũng thấy cô tràn ngập sắc xuân.

Nanami ngồi xuống sofa cạnh cô khiến cô giật mình, tay cầm tách trà khẽ rung làm cho nước trong tách sóng sánh. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt anh như biển tình gọi mời nhưng ẩn chứa bên trong là gì thì cô vẫn không thể nào nhìn ra được.

" Cháu già rồi." Thấy cô nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc anh bật ra nụ cười rất khẽ như một cọng lông vũ làm trái tim cô ngứa ngáy.

" Có lẽ vậy ạ." Cô không nói dối, đặt tách trà lên bàn cô liền dựa đầu vào vai anh. Bờ vai vẫn rộng như hồi cô bỏ nhà đi bị anh túm lên lưng đưa về nhà. Mới đó mà đã biết bao lâu rồi.

Nanami ngạc nhiên nhưng anh không đẩy cô ra, kiếp trước anh đã đẩy cô đi thật xa còn bây giờ anh không muốn nữa, anh muốn mình được gần cô hơn.

" Sau này khi cô chủ nhiệm vào dạy lại thì chú định làm gì nữa ạ?" Giọng cô mềm mại, nhỏ nhẹ thì thào bên tai anh.

" Chú chưa biết."

" Sẽ lên Tokyo sao?"

" Có thể."

" Cháu hiểu rồi." Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh âu yếm một cách thầm lặng.

" Ý cháu là gì?"

Cô mỉm cười ngồi xuống bàn trà lật bài tập của ngày hôm nay ra làm mà không nói lời nào. Đời này cô hứa với mình sẽ bên anh dù bất cứ đâu.

" Chú còn ngồi đó làm gì, không phải tới lượt chú đền ơn rồi sao? Xuống đây chỉ cháu làm bài với."

" Được rồi bài nào thế?" Nanami ngồi xuống sàn, cạnh bên cô. Cô không giải thích cũng không sao chỉ cần được ở cạnh cô lâu một chút nữa thì anh cũng bằng lòng, cam tâm tình nguyện mà yêu em.

[JJK] GỬI NGƯỜI THÂN YÊU- Fanfic- NANAMI KENTOxREADER-bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ