•10

39 7 5
                                    

Ngày thi Kyudo sắp đến, mọi người trong câu lạc bộ đều tập luyện chăm chỉ và cẩn thận. Câu lạc bộ đại diện 5 nam và 5 nữ để tham gia. Cô là một trong những số đó, còn Rem lại không may mắn dù người yêu thích bộ môn này là Rem không phải cô.

Có những lúc cơn sóng cuốn trôi tâm trí nhưng người lái buồm vẫn giữ vững tay chèo. Cô biết Ram có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, ngày thông báo thành viên được chọn đi tham gia cuộc thi cô ấy đã khóc rất nhiều trong phòng hội học sinh nhưng ngày hôm sau Ram vẫn là người đến phòng câu lạc bộ sớm nhất như từ trước đến giờ, thay trang phục được là thẳng tươm, lau sàn gỗ sân tập, đặt bia bắn, lau cung sạch sẽ, hoàn thành những công việc nhỏ nhặt.

Đừng xem thường những thứ nhỏ nhặt, mỗi ngày một bước nhỏ, không hấp tấp vội vàng, càng chăm chút thì hoa sẽ nở. Cô hiểu đạo lý này, đáng lẽ ở kiếp trước cô nên học hỏi đức tính ấy từ một người như Ram.

Trong đội hình Hibiki là người đầu tiên bắn cung còn cô là người cuối cùng. Hibiki là nàng bánh bèo đích thực nhưng trong người cũng ẩn chứa dòng máu mạnh mẽ.

Là một người trái ngược với Ram, gia cảnh bình thường, mẹ là gái ở hộp đêm, ba thì không rõ tung tích. Hibiki biết cách mềm mỏng để được mọi người yêu thương đồng thời cũng che giấu đi tính cách mạnh mẽ của cô. Cô biết điều khiến Hibiki ganh ghét với Ram không phải chỉ từ xuất thân mà còn đố kị tính cách của một Ram thẳng thắng tài hoa được mọi người nhìn ngó.

Dòng suy nghĩ của cô lúc này như một sợi chỉ trắng được căng ra, mọi thứ dường như không còn mơ hồ, đợi đến lượt người thứ tư cô bắt đầu cho mũi tên vào cung, chỉnh cung tên giương tay trái lên cao và kéo căng cả cơ thể.

Phập

Mũi tên trúng ngay hồng tâm, cô nhìn cung tên dưới ánh nắng chói chang, mùi cỏ được gió thổi vào căn phòng, thổi vào trái tim cô một cảm giác mát mẻ.

Nếu kiếp trước cô sống thờ ơ với tuổi trẻ vậy thì 4 tháng cuối cùng này cô sẽ tận hưởng hương vị tuổi trẻ, sống hết mình một lần, yêu một lần thật mãnh liệt.

—————

Chiếc xe đạp lăn bánh chầm chậm, chạy đến tiệm tạp hoá nhỏ, Nanami dừng xe khiến cô ngơ ngác. Anh bước vào trong cửa hàng nhỏ rất nhanh lại bước trở ra với một que kem vani mát lạnh, Nanami đưa cho cô.

" Nay chú có lương cho cháu trước một que kem, hôm khác sẽ dẫn cháu đi ăn đồ nướng."

" Cháu cảm ơn chú." Cô mỉm cười.

Nhận lấy que kem kia cô leo lên ngồi ở yên sau xe, cầm que kem thật cẩn thận để không làm bẩn áo anh.

Cô can đảm mở lời: " Cuối tuần này chú có rãnh không ạ?"

" Hừm để chú xem nhưng mà sao thế?"

Cô không nhìn thấy được mặt anh mà chỉ thấy tấm lưng dài rộng hiên ngang.

" Chủ nhật cháu có cuộc thi ở Tokyo, chú nếu không bận có muốn tới xem không ạ? Ở nhà mãi chán lắm!"

" Hôm đó có thể chú không ở nhà."

Cô hụt hẫng, cô nhớ lúc này kiếp trước bên cạnh Nanami thường xuất hiện một cô gái. Có lẽ kiếp này hai người vẫn như vậy thường trò chuyện cùng nhau.

" Xin lỗi cháu nhé, khi khác chú sẽ đến chủ nhật này chú phải đi gặp một người bạn."

" Dạ không sao, để dịp khác cũng được ạ."

Thế là đoạn đường còn lại cô im lặng ăn kem còn anh vẫn hì hục đạp xe về nhà.

Đến nơi Nanami nhìn cô phì cười: " Cháu giận chú à?"

" Đâu có đâu, chú nghĩ nhiều rồi. Cháu chỉ im lặng ăn kem thôi." Cô vỗ vỗ lên cánh tay anh rồi nhanh chân đi vào nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JJK] GỬI NGƯỜI THÂN YÊU- Fanfic- NANAMI KENTOxREADER-bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ