•3

83 13 0
                                    

Hoa anh đào nở rồi, Nanami lặng lẽ ngắm nhìn, trong đôi mắt anh dường như chất chứa rất nhiều điều không thể bày tỏ.

Anh đứng ở bậc tam cấp đợi cô bước xuống, cô bé trẻ trung, ở độ tuổi như thế này thật tốt. Từ khi Nanami chăm sóc cô anh đã biết cô có thói quen chỉ cần là anh đến cô sẽ chạy đến bên anh thật nhanh. Khi cô 5 tuổi dây giày còn chưa biết cách thắt nhưng đã chạy rất nhanh đến cạnh chân anh đòi ẵm lên cao, khi cô 12 tuổi nét mặt vẫn còn non nớt nhưng vẫn sẽ chạy đến bên anh mà hào hứng kể chuyện trong lớp. Còn cô bây giờ đã 17 rồi và anh cũng vừa tròn 30.

" Chú đợi lâu không?"

" Không lâu, chúng ta đi thôi."

" Dạ."

Hai người rời khỏi nhà, lúc này không khí cực hanh khô, lạnh vô cùng. Nanami nhìn cô bé đi sánh vai song song với mình, đi chưa bao xa nhưng mũi của cô đã đỏ lên, anh nhẹ nhàng nở một nụ cười âm trầm.  Đúng là tuổi mới lớn, thời tiết dù lạnh hay nóng thì bản thân cũng phải mặc đẹp trước đã nhưng thôi không sao, áo anh đủ rộng để che chở cho cô.

" Cháu có lạnh không?"

" Dạ không sao đâu ạ." Cô bé nói dối.

" Nào lại đây."

Cô bé dừng bước nhìn Nanami, cô bé bây giờ vẫn còn có thể cao thêm nhưng bây giờ đã đứng tới vai anh, nhớ lại khi cô vừa chuyển tới nhà trọ sát vách của anh năm anh 40 tuổi thì quả nhiên cô vẫn sẽ cao lên nữa, sớm thôi sẽ cao đến ngang cằm của anh.

Nanami cởi chiếc khăn choàng xuống, quấn quanh cổ cho cô đem cả gương mặt của cô chôn trong chiếc khăn còn vương hơi ấm từ người anh.

" Lần sau mặc dày hơn một chút, kẻo bệnh."

Mùi gỗ trầm và hơi ấm của anh quẫn quanh trong khoang mũi cô, cô khẽ gật đầu, nụ cười được giấu đi sau lớp len dày ấm áp.

Cô vừa đi vừa cúi đầu, đôi giày chú có hơi xờn rồi.

" Cẩn thận." Nanami đưa tay đỡ lấy cô kịp thời, nếu không sẽ đụng phải cột đèn mất thôi.

Được anh kéo lại cô dường như được dựa sát vào người anh hơn. Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô, chắc anh ấy sẽ không cự tuyệt đâu nhỉ?

" Chú ơi, tay cháu lạnh." Cô nhìn anh khẽ nói. Giọng nói run run có chút rụt rè, quả nhiên dù linh hồn cô 30 tuổi thì khi thấy Nanami 30 tuổi vẫn cảm thấy ngượng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu.

Nanami nhìn cô bé đang cụp mắt, hàng lông mi dài của cô đang run rẩy, anh nhẹ nhàng nói: " Đưa tay cho chú nào."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, mơ hồ tưởng bản thân nghe lầm. Khi cô còn đang nghệch mặt ra thì anh đã bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, đan tay anh và cô vào nhau rồi cho vào túi áo khoác.

Đến ngôi đền, tay cô và Nanami vẫn chưa tách ra, anh bảo nếu để lạc mất cô thì việc đi tìm giữa nơi này có lẽ sẽ khó đấy. Mãi đến khi bắt đầu tới lượt bọn họ cầu nguyện cô với anh mới tách tay nhau ra.

Cả hai cho đồng xu vào thùng, rồi thực hiện nghi lễ cầu nguyện truyền thống thường thấy. Khi đôi mắt cô nhắm lại, khi bên cạnh yên tĩnh đến mức chỉ có hơi thở của Nanami cô mới bắt đầu cầu nguyện. Nguyện cho gia đình ấm no hạnh phúc và cầu cho Nanami khoẻ mạnh, bình an. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Chợt từ xa vọng lại tiếng lá cây xào xạc, tiếng chuông gió trước đình kêu leng keng, cô bỗng nghe được tiếng lòng của ai đó, gắng để không nhớ nhưng nào biết lòng thương đến chết đi. Tiếng lòng đó là của cô.

Ai rồi cũng sẽ gặp người cần nên gặp, cũng sẽ trở thành người đặc biệt trong lòng một ai đó dù chỉ là một khoảnh khắc nhưng nếu khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi thì sẽ là vầng trăng sáng chỉ thấy mà không thể chạm, còn đủ may mắn và nhân duyên thì nhất định sẽ thành bến đỗ, chỗ dựa cho nhau.

[JJK] GỬI NGƯỜI THÂN YÊU- Fanfic- NANAMI KENTOxREADER-bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ