•2

104 14 4
                                    

Tiếng chuông điện thoại từ đâu đó vang vọng đến, tiếng chuông vừa thân thuộc vừa xa lạ cứ reo mãi reo mãi đến khi phá tan bầu trời đen tối trong mắt cô.

Mi mắt cô run rẩy, từ trong cơn say cô ngồi bật dậy trên giường, đôi mắt to tròn lấp lanh trong veo như viên bi dưới ánh ban mai của cô mở to, cô không ngừng thở dốc, gương mặt nhiễu nhại mồ hôi, chiếc áo hai dây trắng nhớp nháp mồ hôi, dính sát vào da thịt trắng mơn mởn của cô.

Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, bàn học gỗ xoài, phía trên để đầy truyện tranh, chỉ lọt thỏm được vài cuốn tiểu thuyết nước ngoài kinh điển. Chiếc tủ quần áo màu trắng được dán những tấm ảnh thời niên thiếu.

Cô rời khỏi giường, nhìn xuống tay chân trắng nõn mà không dám thở mạnh. Từ từ đứng dậy đi lại phía gương đứng.

Mái tóc dài đến giữa lưng bù xù, rối bời không khác gì tổ quạ. Da mặt căng bóng đầy sức sống, cô hình như trẻ ra chục tuổi.

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, cô nhìn quanh tìm kiếm, điện thoại cũ nhỏ tầm bàn tay của cô đang đặt trên bàn, vì tiếng chuông điện thoại rung mà nó quay vòng vòng.

Cầm điện thoại cô hốt hoảng năm 20xy, màn hình điện thoại hiện lên " Mẹ dấu yêu". Cô lập tức nghe máy.

" Này con bé này tại sao mẹ gọi không nghe máy vậy? Còn đang ngủ đúng không, lát nữa mẹ phải bảo thằng bé Nanami dạy dỗ con mới được. Xuống nhà mở cửa đi thằng bé tới rồi đó."

Mẹ cô vẫn vậy mỗi lần gọi điện chẳng có lần nào cô nói được lời gì.

Nhưng ai cơ? Nanami? Anh tại sao lại đứng trước cửa nhà cô? Anh chẳng phải đã chết rồi sao?

Cô mở tung cánh cửa, chân trần chạy thật nhanh xuống cầu thang. Rầm, cả người cô rơi tự do xuống nền gỗ.

" Ư, đau quá!"

Tít tít, tiếng cửa cài mật khẩu vang lên.

Cánh cửa nhà mở ra, ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào nhà, bóng dáng anh cao lớn, bờ vai rộng mạnh mẽ khiến ánh sáng trước cửa phải lọt thỏm sang hai bên. Cả người Nanami bao trùm trong ánh nắng chan hoà, vô cùng có sinh khí.

Là Nanami, anh đang đứng trước mặt cô, trái tim nguội lạnh của cô đã qua bao lâu bây giờ lại đập rộn ràng, cơn đau từ cú té bắt đầu ngấm dần vào da thịt, nỗi đau từ tâm hồn lẫn thể xác kích thích các dây thần kinh tưởng chừng đã chết của cô.

Thấy cô té nằm dài trên sàn nhà Nanami vội vã đóng cửa chạy lại.

" Cháu có sao không?"

Cánh tay anh vừa giang ra định đỡ lấy cô, sức mạnh từ một góc nhỏ đã chôn vùi trong tim khiến cô bật dậy, nhào về phía Nanami, ôm anh gắt gao.

Cơ thể của người đàn ông mang chút sương của mùa xuân lành lạnh sưởi ấm lấy con tim đầy tổn thương của cô.

Bàn tay Nanami vững vàng đỡ lấy lưng cô, cất giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu cô: " Nằm mơ thấy ác mộng sao?"

Giọng anh ấm quá đi mất, cô áp tai mình vào trong lồng ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ, trái tim anh tràn ngập sức sống.

" Dạ." Cô khẽ gật đầu. Đúng vậy với cô những chuyện đó chính là ác mộng.

Nanami lúc này dường như siết tay mạnh hơn một chút. An ủi cô trong vòng tay đầy an toàn của anh.

" Sao chú biết mật khẩu nhà cháu?"

Khi cô cất giọng hỏi cả người anh đột nhiên đông cứng lại, im lặng một lúc lâu anh trả lời: " Chú gọi hỏi mẹ cháu, bấm chuông mãi mà cháu không mở cửa."

" Sao chú lại ở đây?" Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh như muốn tìm thấy sự thật trong đôi mắt đó rằng anh vẫn còn khoẻ mạnh.

Nanami bật cười: " Đón cháu đi chơi."

" Hôm nay là ngày mấy vậy ạ?"

" Ngày 1 tháng 1. Đã là năm 20xy rồi."

" A!" Đầu năm của năm mới 20xy, tức là cô chỉ mới 17 tuổi.

Trong vòng tay Nanami cô nhìn anh kỹ càng hơn, gương mặt góc cạnh, hai bên má gầy đến hóp vào, bọng mắt nặng nề, đôi mắt thiếu thần. Hoá ra anh của năm 30 tuổi không khác gì mấy khi anh 40 tuổi, chỉ là bây giờ anh chưa bị lão hoá đến mức có thêm vài nếp nhăn. Có điều vẻ ngoài anh tuy mất sức sống nhưng tinh thần lại trông khá tốt, hình như anh có chuyện vui.

Ngắm anh thật lâu như vậy cô cười đến ngây ngốc luôn rồi nhưng mà chẳng ai buông tay. Đến khi Nanami chủ động tách ra, ngồi xổm xuống nhìn đầu gối cô. Từ dưới nhìn lên anh nói: " Trầy rồi."

" Dạ, tại cháu không cẩn thận, chạy vội nên cháu mới té."

" Đầu năm mà té rồi sao?" Anh cười để lộ lúm đồng tiền.

Tay anh khẽ lướt qua chỗ bị trầy trên đầu gối khiến da thịt cô tê lạnh, bất giác rụt chân lại.

Lúc này anh mới cởi áo khoác dài ra, choàng lên người cô, trông cô không khác gì cây móc đồ cả.

" Lên thay đồ đi, chú đợi." Nanami nhéo hai bên mặt cô khiến mặt cô đỏ ửng.

Cô nhanh chóng xoay người chạy lên lầu thật nhanh, cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Cô nhớ rất rõ cảm giác cả người bay tung lên trời, nội tạng như vỡ vụn trong không trung, xương cốt tiếp đất vang lên tiếng răng rắc như tiếng nứt của ly thuỷ tinh, khi đó cô đã 30 hơn rồi nhưng khi đối mặt với một Nanami 30 tuổi ở lúc này trái tim cô vẫn như thiếu nữ mới lớn, có khi nào vì cô đã quay trở lại với tuổi 17 không?

Những chuyện xưa cũ lướt qua tầm mắt cô như một cuộn phim chiếu nhanh, đến khi dừng lại ở khung cảnh dưới lầu lúc nãy cô mới thấy nghẹn ngào, cả người vùi trong áo khoác của anh, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn chân cô, chảy dài len qua từng rãnh ngón chân.

Mùa xuân của cô bắt đầu nở hoa lại rồi, người cô yêu nhất đã sống lại rồi!!!

[JJK] GỬI NGƯỜI THÂN YÊU- Fanfic- NANAMI KENTOxREADER-bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ