Prelogue: Gió lộng trời đêm

1.2K 83 9
                                    



Mọi thứ đáng nhẽ ra phải là một kết cục có hậu. Cho tất cả bọn họ.

Geto Suguru đã nghĩ thế khi bình minh chiếu rọi lên người bọn họ. Anh, và đứa trẻ từng thuộc nhà Gojo. Thằng nhóc ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt mang màu sắc quá đỗi quen thuộc ấy, nhưng Suguru không dám nhìn lại.

"Cậu định đi đâu?"

Là giọng Shoko. Suguru hít nhẹ vào một hơi, trong đầu vẫn mông lung trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bị bóp tan đi như bong bóng.

"...tớ không biết."

Shoko không lại gần, cô vẫn đứng đó, dưới tán cây xum xuê nơi rìa khu rừng, tay vân vê điếu thuốc chưa kịp châm lửa.

"Cũng tốt." Shoko lẩm bẩm. "Nếu như cần giúp gì thì cứ gọi tớ."

Suguru quay đầu lại. Đứa nhóc cũng ngoái lại theo.

"Tớ không muốn đặt cậu vào tầm ngắm của Cao tầng đâu, Shoko."

Shoko bật cười, mái tóc dài hơi đung đưa theo gió. "Và rồi họ định làm gì?" Cô ngước lên nhìn bầu trời nhàn nhạt ánh sáng. "Cậu nghĩ bao nhiêu người biết dùng Phản chuyển sẽ chịu chôn chân ở phòng y tế làm cái công việc này giống tớ? Bọn họ không dám động vào tớ đâu."

Suguru không trả lời lại.

"Nó được 4 tuổi rồi nhỉ, đứa nhóc ấy." Shoko rút bật lửa ra từ trong túi áo blouse.

Suguru nhìn xuống, cặp mắt xanh trong veo kia ngước lên nhìn anh. Lục Nhãn. "...ừ."

"Tên nó là gì?"

Suguru vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ. Một hình bóng quá khứ nào đó như trùm lấy thằng bé, và Suguru quay đi. "Không quan trọng."

"Ồ?"

"Tớ chỉ làm theo di nguyện của cậu ấy thôi."

"Vậy sao?"

Suguru khẽ vươn tay, và từ trong khoảng không đen ngòm, một con Nguyền hồn với dáng dấp tương tự cá đuối khổng lồ bay ra. Shoko hơi nheo mắt lại, mặt trời đã bắt đầu hiện lên ngày một rực rỡ phía chân trời.

Suguru leo lên thân mình của con Nguyền hồn trước, rồi vươn tay về phía đứa trẻ. Nó không nói gì từ đầu tới cuối, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trước mặt, và rồi thật chậm rãi, đưa tay nắm lấy.

"Thông thường thì tớ sẽ không tin vào quyết định của Satoru. Nhưng mà..." Shoko bước tới một bước, rồi ngừng lại. Suguru không nhìn cô. "...tớ nghĩ là cậu ta biết điều gì sẽ khiến cậu hạnh phúc, Suguru. Chỉ riêng điều này là tớ tin chắc chắn." Shoko mỉm cười.

"Vậy nên là, tạm biệt, Suguru."

Con Nguyền hồn lắc nhẹ thân và bay vút lên cao, mang theo hai dáng người dần mất hút về phía ánh sáng.

------------------------------------------------------

6 năm trước.

"Tớ đã nghĩ là ít ra nó cũng phải bằng phần trước cơ đấy." Satoru càu nhàu, vò cái vé xem phim trong tay rồi ném bộp vào sọt rác gần đó. "Đúng là thứ duy nhất đáng xem trong cái phim này là mặt của Satomi mà."

[JJK] [GeGo] Nơi những vì sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ