VI. Nửa đêm và Rạng sáng

508 53 6
                                    


"...bíp...đang phát lại lời nhắn tới bạn lúc 15:42--"

.

.

"...Shoko đây, tại vì gọi điện cậu không nghe máy nên...à, chắc tại cái màn chắn ở Osaka đúng không?"

Cạch.

"Phiền nhỉ..."

Tiếng bước chân.

"Megumi và Itadori chạy tới trường Satozakura rồi, trường của thằng nhóc Junpei ấy, nếu cậu nhớ. Nói sao nhỉ? Tớ đang băn khoăn có nên gọi cho Satoru không..."

Tiếng thở dài.

"...Tệ thật đấy. Tớ nghĩ là tớ sẽ gọi cho Satoru."

Cụp.

.

.

"...đang phát lại lời nhắn tới bạn lúc 19:53--"

"Lại là Shoko đây. Cậu vẫn chưa xong hả? Chà...tớ có hơi lo lắng. Tới giờ bọn học sinh và cả Satoru vẫn chưa về, tớ cũng không gọi được."

Xoạt.

"Sao hai tên ngốc bọn cậu cứ thích để tớ stress thêm thế nhỉ? Nanami đã đi đến đó được một lúc rồi, cũng không gọi được luôn—"

Tiếng nói chuyện ồn ào.

"—gì vậy? Sao ở ngoài ồn thế."

Tiếng mở cửa.

"Shoko!"

"Thầy Yaga...? Có chuyện gì—Ôi trời ơi."

Tiếng điện thoại rơi xuống.

Rất nhiều tiếng bước chân.

"...cái quái gì—ra...?"

"---chị Ieiri, thầy ấy---giúp—"

Loạt xoạt, có ai đó chạy lại gần.

"Hai đứa đi ra ngoài! Thầy Yaga, gọi thêm người tới giúp em!"

Lạch cạch. Là tiếng dụng cụ y tế.

"—nhưng mà..."

"Megumi, để đó cho chị, ra ngoài đi đã."

Tiếng ai đó ho dữ dội. Tiếng bước chân. Tiếng cửa mở.

"Sato—"

Cạch.

.

.

"...đang phát lại tin nhắn tới bạn lúc 22:05--"

"Anh Suguru...chuyện là, em..."

"Em và Itadori...bọn em đã tới trường của Junpei và...ừm...anh Satoru cũng tới."

Rất nhiều tiếng nói chuyện phía sau.

"Anh ấy bị thương, em cũng không rõ...em...ừm...anh ấy...bây giờ đang ở phòng y tế, chị Shoko--"

Một khoảng im lặng rất lâu.

"Tóm lại là, anh có thể về trường sớm chứ? Em không chắc—"

"...em xin lỗi, em không—em không biết phải làm gì nữa."

.

.

[JJK] [GeGo] Nơi những vì sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ