I. Cán cân thế giới

794 67 9
                                    


Mùa hè vẫn luôn là một mùa bận rộn đối với Chú thuật sư. Dưới cái nóng oi ả, nơi ban trưa đứng nắng, kể cả sân trường tràn ngập cây cối như Cao chuyên Chú thuật cũng chẳng làm người ta thấy đỡ đi được bao nhiêu.

Số lượng Nguyền hồn cấp cao năm nay lại tiếp tục ít hơn năm trước, chẳng ai rõ nguyên nhân, người ta chỉ quan tâm là công việc được nhẹ đi, số lần phải tham gia vào những trận chiến sinh tử cũng giảm bớt. Những người quan tâm thì bỏ đi điều tra, chỉ đổi lại được những bản báo cáo mơ hồ làm người ta bất an chồng chất bất an. Như thể một khoảng lặng trước cơn bão, nhưng cũng như thể một điềm lành.

Có lẽ bởi vậy nên dù cho thiếu vắng hai Chú thuật sư Đặc cấp tới tận cả một tuần dài, Cao tầng không lên tiếng, cũng chẳng có ảnh hưởng quá lớn nào xảy ra. Dẫu sao thì đối với Cao tầng, tai hoạ của 'Thần' cũng có thể coi là cơ hội với bọn họ.

"Cậu định giữ tớ lại ở đây bao lâu nữa?" Satoru thở dài, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường đặt áp sát cửa sổ đóng kín bưng.

"Tới khi Shoko tìm ra được nguyên nhân." Suguru ngồi bên giường lật trang sách, chiếc ghế gỗ cũ kĩ kẽo kẹt kêu khi anh thay đổi tư thế.

"Cậu không có việc gì làm à? Học sinh thì sao? Còn công việc nữa." Satoru vẫn tiếp tục hỏi. Dù sao đối với người thích chạy nhảy đây đó hơn nằm một chỗ như cậu ta, cả tuần trời chỉ được loanh quanh trong khuôn viên trường cũng phát chán.

"Tớ sắp xếp xong rồi, thằng nhóc Yuuji cũng rất ổn định, Haibara vẫn đang dạy tiếp, chẳng có vấn đề gì cả." Suguru trả lời.

Satoru thả người nằm bộp xuống giường, chán nản nhìn lên trần. "Tớ ổn mà, Suguru."

"Cậu không ổn." Suguru gập mạnh quyển sách lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn người kia. "Tớ có cần nhắc cho cậu nhớ cậu suýt chết như thế nào không?"

"Được rồi, não tớ chỉ hoạt động hơi quá tải một chút mà cậu gọi là suýt chết thì cũng hơi làm quá đấy." Satoru vẫn nằm trên giường phân bua. "Không phải Phản chuyển thuật thức vẫn đang hoạt động rất trơn tru sao, tớ vẫn sống nhăn răng đây là gì."

Suguru gằn giọng. "Phản chuyển thuật thức là vấn đề đấy Satoru! Shoko không rõ lý do gì nó lại hoạt động quá mức như thế, dù cho là lúc đấy cậu thậm chí còn không bị thương." Giống như nó đang cố gắng liên tục để khôi phục một cái gì đó, cố gắng tới kiệt sức.

Satoru không nói gì nữa, cậu ta chỉ lặng lẽ quay mặt đi, tấm băng đen che nửa mặt làm Suguru không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.

"Cậu bảo bọn trẻ chưa?" Satoru thấp giọng nói.

"Bảo cái gì mới được? Chúng ta cũng đã phát hiện ra vấn đề đâu." Suguru thở dài, tựa lưng ra sau, cái ghế kêu lên ken két nhức tai.

Shoko nói rằng cần thời gian để theo dõi thêm. Cô dường như đã phát hiện ra gì đó, Suguru có thể thoáng thấy sự khó xử trong đôi mắt của cô mỗi khi họ nói chuyện, anh không dám hỏi thêm. Cả tuần dài sau đó ngày nào Shoko cũng tới để kiểm tra đủ thứ, từ lấy máu tới chụp phim.

Suguru có gặp bọn trẻ. Megumi sau đêm đó cũng không quay trở lại kí túc xá như dự kiến nữa, thằng bé quyết định ở lại nhà, dẫu sao thì hiện tại đa phần thời gian chỉ có bọn chúng tự chăm sóc lẫn nhau. Suguru vẫn gặp bọn trẻ đều đặn mỗi ngày trên trường khi chúng tới học, anh cũng gọi điện cho Tsumiki thường xuyên, nhưng có lẽ bọn chúng cũng biết anh không thể ở lại lâu, chúng chẳng bao giờ giữ anh lại.

[JJK] [GeGo] Nơi những vì sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ