II. Interlude

559 65 6
                                    

A/N: Tôi chỉ muốn viết fluff 😭

------------------------------------------------------

"Tạm thời thì cứ cố gắng nghỉ ngơi nhiều nhất có thể thôi. Tốt nhất là không nên để não bộ quá tải, tránh để Phản chuyển hoạt động quá nhiều." Shoko ngoáy vài dòng lên tờ giấy trên bàn, chẳng thèm liếc mắt lên nhìn hai người ngồi trước mặt, miệng vẫn ngậm điếu thuốc chưa châm lửa. "Đây, thuốc giảm đau nếu cần, cứ ra hiệu thuốc nào cũng được." Cô đưa tờ đơn thuốc vừa ghi cho Suguru.

Suguru nhận lấy tờ giấy chỉ trầm ngâm không nói, còn Satoru ngồi cạnh thì ngả người ra sau đong đưa cái ghế như thể đó chẳng phải chuyện của mình.

"Nghỉ ngơi à...?" Cậu ta lẩm bẩm. "Vậy, đi chơi không Suguru? Hè này cũng chưa kịp đưa bọn nhỏ đi đâu."

Shoko bật cười. "Gì đấy, chưa vào dạy được buổi nào đã đòi nghỉ phép rồi à?"

"Thì dắt cả lũ học sinh theo là được chứ gì? Cứ mượn cớ làm nhiệm vụ xa, dù sao thì Nguyền hồn ở đâu mà chẳng có." Satoru tặc lưỡi. "Suguru thấy sao?"

Người được nhắc tới vẫn đang nhìn xuống tờ giấy, bàn tay khẽ siết lại, trông chẳng mấy hứng thú với chủ đề đang được bàn tới. Anh thở dài. "Ừ, vậy cũng được."

"Ô, đồng ý thật à?" Shoko ngạc nhiên tựa tay lên bàn.

"Cũng không sao. Dù sao năm nhất cũng vì vụ việc gần đây mà không nhận nhiệm vụ." Suguru gấp tờ giấy lại, mắt vẫn không rời khỏi nó. "Cho bọn chúng đi đâu đó một lát giải khuây cũng được, vả lại càng xa Tokyo thì càng xa tai mắt Cao tầng, cũng là chuyện tốt."

"Vậy tính đi đâu chưa?"

Tới đây thì Suguru mới quay sang nhìn Satoru, chuyện đi chơi thì lúc nào cũng là cậu ta quyết cả, bằng một cách nào đó thì cậu ấy luôn có đủ mọi kế hoạch kì quái trong đầu.

"Okinawa?" Satoru nói, dường như đã chọn từ trước. "Riko nói mùa này biển đẹp lắm."

"Okinawa..." Lần cuối bọn họ tới đó là hơn mười năm trước, cùng với Riko trong nhiệm vụ ngày đó. Suguru không phủ nhận mình có phần tránh né nơi đó một thời gian dài, dù bản thân nó chẳng chứa kí ức gì xấu cả, nhưng nó cứ như một nơi khởi đầu cho một loạt những quyết định thay đổi cả cuộc đời họ.

"Sao? Nếu cậu không thích thì chúng ta có thể đi nơi khác." Satoru liếc mắt xuống, Suguru có thể thấy thấp thoáng ánh xanh sau cặp kính đen kịt.

"...tại sao lại là Okinawa?"

"Tại vì biển đẹp?" Satoru nhún vai trả lời lại. Thế đấy, rõ ràng là anh sẽ chẳng móc ra được một cái gì thoả đáng từ người này.

"...Ừ, vậy cũng được." Dù sao cũng chẳng có vấn đề gì lớn lắm, mượn cớ này vượt qua bóng ma tâm lý không chừng lại là chuyện tốt hơn cho cả anh, và cả cậu ấy. Satoru toe toét cười.

-----------------------------------------------------

Thú thật thì đó là một chuyến đi có phần vội vàng. Chưa đầy một ngày sau khi lên kế hoạch, Satoru đã đặt trước cả vé máy bay, ném lại đúng một câu xin nghỉ rất không quy củ với Yaga, và túm được Megumi khi thằng bé còn chưa kịp nhen nhóm ý định bỏ trốn.

[JJK] [GeGo] Nơi những vì sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ