VII. Hồi ức của Tương lai

309 35 8
                                    


Có lẽ Satoru đã ngủ quên. Bởi vì chẳng lý nào mà cậu lại đứng đây, trước một bức tường với vệt máu đã ngả màu, mà chẳng hay biết mình đã tới đây bằng cách nào.

Satoru nhìn quanh. Cảnh vật xung quanh cho cậu biết đây là khu vực phía sau trường, nhưng mọi thứ lại mờ ảo một cách kì lạ, như thể tất cả đều chìm sau một màn sương. Cậu chầm chậm quay lại đối diện với bức tường và vệt máu.

Vết máu khá thấp, dù nó là của ai, người này hẳn đã bị thương rất nặng, vừa đi từng bước nặng nề, tới khi trượt xuống—

Satoru nhìn vào vết máu kéo dài xuống dưới mãi, tới tận khi nó chạm mặt đất đầy sỏi đá.

Cậu ngạc nhiên là mình không đặt câu hỏi đó là máu của ai. Dường như, cậu đã từng biết câu trả lời rồi.

"Lúc nào cũng là nơi này, nhỉ?"

Giọng một ai đó vang lên, một giọng nói quen thuộc. Satoru quay đầu về phía đó, nhưng ngạc nhiên thay chỉ thấy một bóng đen kịt chẳng thể coi là bất cứ vật thể gì tồn tại được, nó chỉ lơ lửng trong không khí, thi thoảng xao động như một ngọn lửa đen đang cháy.

Lục Nhãn nheo lại cố gắng nhìn cho ra đó là thứ gì, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thông tin nào phản hồi lại cả. Dường như đôi đồng tử trứ danh này lần đầu tiên quên làm nhiệm vụ của nó, hoặc đơn giản, đây là một thứ 'không tồn tại'.

Giờ thì cậu chắc chắn rồi, đây không thể nào là hiện thực được.

"Ngươi là thứ gì vậy?"

Bóng đen kia không trả lời ngay. Nhưng rồi giọng nói của nó cất lên lần nữa, và Satoru nhận ra, đó là giọng của chính cậu.

"Có quan trọng không? Dù sao cậu cũng sẽ quên hết khi cậu tỉnh dậy thôi."

"Ồ?" Satoru ra vẻ như thể bản thân thực sự ngạc nhiên. "Vậy đây thực sự là một giấc mơ?"

Bóng đen không đáp lại.

"Hình như ta biết ngươi là ai rồi." Satoru khẽ nghiêng người, mỉm cười. "Nhưng mà tại sao lại phải là trong mơ?"

"Cậu luôn hỏi thế." Bóng đen trả lời. "Bởi vì giấc mơ là nơi thiếu ổn định nhất, và 'ta' cũng là một sự tồn tại thiếu ổn định."

"Còn về phần tên gọi..." Bóng đen tiếp tục, có phần trầm ngâm. "Gọi ta là 'Kí ức' cũng được."

Satoru chớp mắt, gật gù. "Tên ngầu đấy." Bóng đen bật cười, giọng nó lanh lảnh, hệt như tiếng của bản thân cậu mỗi khi nghe một trò cười nào đó nhạt nhẽo.

Satoru chăm chú nhìn về phía thực thể kia hồi lâu, rồi dường như nghĩ tới điều gì, khoé môi đang cười của cậu hơi hạ xuống. "Ngươi đã chết rồi à?"

"Cậu cũng luôn hỏi thế." Phần viền quanh bóng đen thoáng bập bùng, như thể tâm trạng của nó vừa chợt xao động. "Chuyện đó có quan trọng không?"

Satoru ngẫm nghĩ một thoáng, rồi hơi ngước mắt lên, giọng nhẹ tênh. "Không hẳn, có lẽ có." Cậu khoanh hai tay trước ngực, tự nhận thấy bản thân có phần không mấy thoải mái. "Ngươi đã chết thế nào vậy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JJK] [GeGo] Nơi những vì sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ