V. Trời đỏ

456 53 14
                                    


"Ô, bọn chúng tới thật kìa." Mahito vui vẻ reo lên, nheo mắt nhìn xuống hai bóng người mặc đồng phục Cao chuyên Chú thuật chạy vụt qua cánh cổng của trường Cao trung Satozakura, thậm chí không dừng lại mà xuyên qua tấm màn như thể chẳng để tâm.

Kaori chỉ đứng khoanh tay bên cạnh mỉm cười. Bọn họ đang đứng nhìn từ tận phía trên sân thượng của ngôi trường, Kaori liếc nhìn Mahito đang vươn vai giãn gân cốt, mặt không giấu nổi sự phấn khích, đám người biến dị đứng xung quanh cũng lật đật đi tới cầu thang xuống tầng dưới.

"Bao giờ Jogo và Hanami tới?" Mahito quay đầu hỏi khi thấy Kaori có dấu hiệu muốn rời đi.

"Bọn họ có việc của bọn họ." Kaori vẫn giữ nụ cười trên môi. "Ngươi nên cẩn thận về đối thủ của mình thì hơn."

"Gojo ấy hả? Bao giờ thì hắn tới?" Mahito rời mắt khỏi hai chấm đen đang di chuyển ngang qua sân trường.

"Sớm thôi."

"Lúc đó tôi bỏ chạy có được không?" Giọng Mahito có phần cợt nhả, nhưng chút run nhẹ trong đó đủ để Kaori biết tên Nguyền hồn trước mặt cô ta đang lo sợ.

"Mọi thứ đến bây giờ vẫn như kế hoạch mà, ngươi không cần phải đánh thắng, khiến hắn ta bung càng nhiều sức ra càng tốt là đủ rồi." Mahito quả nhiên là Nguyền hồn đại diện cho con người – Kaori nhăn mặt – vẫn thật là hèn nhát.

Mahito cười nhạt, lẩm bẩm. "Rồi ta sống thế nào thì ngươi không nói..."

"Mở Lãnh địa ra ép hắn ta sử dụng Lãnh địa của mình là được." Kaori thở dài. "Ta đã đặc biệt sắp xếp cho ngươi 'cứu tinh' rồi. Cứ yên tâm đi."

Mahito liếc nhìn sang nóc nhà đối diện, nơi một bà lão vân vê lấy chuỗi tràng hạt trong tay ngồi cạnh một gã đàn ông cao gầy. "Bà đồng đó hả? Nổi không đó...?" Giọng Mahito phảng phất nghi ngờ.

Cho tới giờ phán đoán của Kaori không sai, vậy nên một phần nào đó tới cả Hanami cũng nghe theo ý kiến của cô ta. Cô ta thực sự có cách khiến Geto Suguru và Gojo Satoru tách nhau ra được trong vụ này. Mahito cũng không rõ Kaori đã nói gì với đám Nguyền sư đó, đủ để bọn họ chịu một canh bạc lớn mà tham gia vào vụ bạo động ở tận Osaka kia. Cô ta cũng khẳng định chỉ cần mình Mahito và vài người nữa để lo phần của Gojo, Jogo và Hanami đều biệt tích kể từ ngày Kaori nói cô ta đã cử hai người họ tới Osaka để đối đầu với Geto.

"Cô đã nói gì vậy? Với lũ Nguyền sư nhát chết đó ấy?" Mahito hỏi. Một đám người chỉ cần biết là Gojo còn sống thì sẽ sống chui rúc như đám chuột cống, giờ lại đường hoàng ra mặt bạo loạn?

Kaori nghiêng nhẹ đầu. "Cho bọn họ biết vài thông tin này kia, reo vào chúng vài sự tin tưởng, thế thôi."

"Cô trả lời như không vậy?" Mahito nhăn mặt.

Kaori mỉm cười, nhưng cũng chẳng tỏ ý muốn bày tỏ thêm. Mahito cũng quen với cái kiểu úp úp mở mở thần bí này của cô ta rồi, dù sao sau vài lần nghi ngờ, mọi chuyện cũng vẫn diễn ra theo đúng kết cục mà cô ta vẽ ra, bản thân Mahito cũng hình thành một chút tin tưởng mù quáng.

Cô ta từng nói bọn họ có chung một mục đích, vậy nên cô ta sẽ không để bọn họ chết.

"Thế nhé, bung hết sức ra mà chạy đi đấy." Kaori ném lại một câu cuối nhẹ tênh trước khi rời đi bằng đường thang bộ, khéo léo lách qua đám người biến dị lang thang đầy hành lang, ung dung rời khỏi trường.

[JJK] [GeGo] Nơi những vì sao rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ