NGƯỜI YÊU TRI KỈ
Tác giả: Thất Linh
Nguồn: Weibo @今天失灵了吗
---
Hơn 5 giờ sáng, cảnh phim cuối cùng cũng quay xong, thời gian này ở cùng với nhau phần lớn staff đều hiểu rõ tính cách của Vương Nhất Bác, không biết ai nói đùa một câu với cậu trước mặt mọi người lúc chuẩn bị tạm biệt: "Quay mười mấy tiếng đồng hồ, chắc là mệt lắm nhỉ."
Camera đã tắt, cậu không cần cố gắng che giấu sự mệt mỏi trên gương mặt, nhưng độ cong của nụ cười vẫn còn vương lại chút linh hồn của nhân vật, cậu gật đầu: "Có một chút ạ."
Đối phương có hơi kinh ngạc, bởi vì hình như ở phim trường Vương Nhất Bác luôn cho y một ấn tượng cố hữu, đều là mấy từ kia, mỗi lần khi cần cổ vũ sĩ khí, cậu vĩnh viễn sẽ luôn là người đứng ra đầu tiên.
Giống như trong phim điện ảnh, cậu chính là một con quay vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại, vô cùng phối hợp, cực kì tích cực, treo ở trên miệng đều là "em có thể", "em làm được", "làm lại một lần nữa".
Bây giờ đột nhiên nghe thấy cậu thừa nhận mình mệt mỏi, quả thật là kì tích.
Vương Nhất Bác nhìn cái liền hiểu ngay biểu cảm của y, không giải thích thêm cái gì, sau khi cười rồi gật gật đầu với y xong, liền thu dọn đồ đạc rời đi cùng nhân viên của mình.
Ngày hôm sau, việc quay phim lại tiếp tục mười mấy tiếng đồng hồ nữa, lần này lúc kết thúc, người staff hôm qua lại tiện miệng cảm khái cậu vất vả quá, Vương Nhất Bác vẫn cười, hai dấu ngoặc nhỏ hai bên gò mà liền giương lên tạo thành một đường cong đầy chân thành, "Thực ra thì vẫn ổn ạ."
Hai tay cậu chắp lại bày tỏ cảm ơn với staff trong đoàn phim, vẫn giống như rất rất nhiều lần trước đây.
Lúc tài xế khởi động xe, tùy ý liếc một cái vào gương hậu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang đã ngẩng cổ dựa vào lưng ghế ngủ mất rồi, góc độ này khiến cậu trông cực kì gầy, nghe nói khoảng thời gian này cậu quả thực là ăn rất ít.
Thời gian ngủ của Vương Nhất Bác lại càng ít hơn, bởi vì ngày hôm sau phải bay đến Bắc Kinh tham gia hoạt động, ở lại Bắc Kinh một tối, sáng sớm ngày hôm sau nữa lại phải bay về đoàn phim để làm việc.
Cậu đeo bịt mắt, an tĩnh, yên lặng ngủ từ lúc lên xe tới lúc đến sân bay, cho dù giữa chừng có rất nhiều thứ tự dưng xen vào nhưng rất nhanh đã bị cậu vứt ra sau đầu.
Người MC lúc nói chuyện phiếm có nhắc đến chuyện cậu quay phim, cảm thán cậu bận rộn, vất vả quá, Vương Nhất Bác cầm lấy mic, nhẹ giọng nói mình vẫn ổn, công việc mà, đều thế cả.
Sau khi hoạt động kết thúc, Vương Nhất Bác thậm chí còn không kịp đến phòng nghỉ để tẩy trang, chỉ có thể nhanh chóng thay ra một bộ đồ thoải mái, thuận buồm xuôi gió về đến nhà trước mũi xe của rất nhiều hoàng ngưu muốn tranh thủ chụp trộm.

BẠN ĐANG ĐỌC
SINH NHẬT VUI VẺ
FanficTổng hợp những đoạn nhỏ nhỏ chúc mừng sinh nhật hai bảo bối nhà tui. Để tránh số tác phẩm siêu nhiều mà toàn đoản nên tui sẽ để chung vào đây. Lượm lặt trên Weibo, sẽ để tên tác giả. Dịch ngẫu hứng, chưa có per. Bản dịch thuộc về Zhubushizhu. XIN ĐỪ...