Chương 10

987 99 10
                                    

Có lẽ Jungkook chưa biết rằng ngay phía sau Giao Thái Điện nguy nga tráng lệ của em có một tiểu điện cũng rất xa hoa, sang trọng không kém không hơn. Tiểu điện đó chính là nơi ở của một Tần vị có bậc cao nhất chốn hậu cung này, Myung Tần nương nương. Không chỉ có bậc cao nhất mà Muyng Tần còn từng là nữ nhân được hắn sủng ái nhất nhì lúc trước.

- Ngươi nói sao? Trung Điện tối qua mặc đồ Thái giám rồi bỏ trốn khỏi điện?

Thấp thoáng giữa căn phòng chứa đầy trang sức cùng y phục lộng lẫy chính là bóng dáng yêu kiều của một nữ nhân xuất hiện. Nhan sắc của con người này không hề tầm thường chút nào. Đôi mắt hạnh nhân hai mí rõ ràng, sóng mũi thẳng không hề bị to, đôi môi lại có chút đỏ hồng tự nhiên. Cả khuôn mặt khiến ai nấy nhìn vào đều không thể không khen xinh đẹp.

- Còn Đại Điện thì sao?

- Vẫn chưa có động tĩnh à? Được rồi lui ra đi.

Nô tì vừa lui ra, Muyng Tần cũng đứng dậy tự thay y phục của mình. Vốn dĩ thay đồ của phi tần là do các cung nữ hầu hạ nhưng Muyng Tần lại khác. Cô không muốn ai động tay động chân vào đồ mà hắn ban tặng hết nên đã tự mình thay đồ trong suốt 4 năm qua. Hành động này rất được Taehyung yêu thích, yêu thích tới mức hắn nghĩ Myung Tần ngây thơ như vậy thiệt nhưng mà không ngờ rằng...

- Trung Điện Jeon? Jeon Jungkook_ Cười nhẹ_ Chào mừng Người đến với Hậu cung, nơi ở của Ta!_ nhếch mép

| Tư Chính Điện _ Sajeongjeon |

- Hắt xì, Hơ hắt xì!

Jungkook đang ngủ ngon thì đột nhiên bị ánh sáng mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi thẳng vào mặt như một lời đánh thức vậy. Đôi mắt to tròn khẽ lim dim nhìn ngó xung quanh. Thấy mọi thứ có vẻ yên bình quá nên bản thân em định trở mình ngủ tiếp nhưng vừa nằm nghiêng qua thì em đã bị hù một phát tỉnh ngủ.

- " Đ, Đại Vương? "_ đưa tay bụm miệng lại

Thỏ nhỏ lúc này phát hiện mình đang nằm trong lòng hổ trắng liền được một pha hết hồn không thôi. Đã vậy hai người còn không nằm trên giường chiếu đàng hoàn nữa. Nhỡ hắn mà bị cảm lanh thì không phải cái đầu em rơi trước sao?

Nhưng em đâu biết rằng...

Taehyung tối qua vì không muốn đánh thức em nên đã cùng em ngủ lại ở Tư Chính Điện này. Hắn lúc đầu định để em nằm lên đùi mình ngủ còn mình thì tựa lưng vào vách điện nghỉ ngơi nhưng đến giữa hôm thì lại thấy Jungkook có vẻ lạnh nên hắn đã đổi tư thế. Hắn đổi chân thành tay cho em nằm dễ hơn cũng như thuận lợi hơn cho việc cả hai cùng đắp áo choàng của hắn. Thế là hắn ôm thỏ nhỏ vào lòng, tay để cho em nằm, áo choàng để cho em đắp, còn bản thân thì gối đầu lên mấy cuốn sách mà thiếp đi.

Jungkook thấy sự lo lắng chu toàn của hắn dành cho mình mà đỏ mặt ngại ngùng vô cùng. Cơ thể nhỏ của em lúc này như bị lực hút tác động lên mà dính chặt lấy cơ thể lớn của hắn. Mặc dù rất ngại vì trước giờ em chưa từng ngủ với người khác nhưng không hiểu sao bây giờ nằm trong lòng hắn, em lại rất thích.

Em thích hơi ấm toả ra từ hắn, thích nghe từng nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng từ lồng ngực hắn cùng với mùi thơm gỗ thỉnh thoảng lướt qua đầu mũi nhỏ. Em thích sự che chở này, yên bình vô cùng.

- Hmmm...

Jungkook đang định ngủ tiếp thì Taehyung khẽ hừm một cái làm em tưởng hắn đã tỉnh. Mặt nhỏ liền hơi ngước lên nhìn hắn. Thấy Taehyung vẫn ngủ, em nhẹ thở phào một cái, vẫn chưa làm hắn thức giấc. Nhưng có lẽ Taehyung đang nằm mơ thấy vài điều không tốt thì phải, đôi mày đen của hắn cau lại với nhau trông không thoải mái tí nào.

- " Làm như này liệu có đánh thức Đại Điện không? Sợ thiệt đó! "

Thỏ nhỏ thấy hổ lớn khó chịu liền một tay đưa nhẹ lên xoa xoa ngay giữa hai chân mày của hắn, một tay nắm lấy bàn tay lớn của hắn xoa xoa. Đây là cách mà em đã đọc được trong sách ở tiền kiếp giúp bản thân ngủ ngon hơn. Không muốn đánh thức hắn nên em đã xoa xoa nhẹ nhất có thể. Taehyung có lẽ cảm nhận được lực xoa dịu của em nên bản thân cũng vô thức giãn cơ mặt ra chìm sâu hơn vào giấc ngủ.

Đây có lẽ là giấc ngủ thoải mái nhất kể từ lúc hắn lên làm Đại Vương Điện hạ.

...

- Điện hạ, đã sắp tới giờ gặp các đại thần rồi, Người đã dậy chưa ạ?

- Ưm_ từ từ mở mắt

- Rồi, mau chuẩn bị y phục đi!

Tiếng đánh thức của Thái giám Song ngoài cửa vang vọng khắp chính phòng của Tư Chính Điện làm hổ trắng đang ngủ cũng phải tỉnh giấc. Trả lời câu hỏi của Thái giám Song xong đôi mắt tinh anh của hổ trắng từ từ đảo qua đảo lại nhìn lấy xung quanh.

- "Hửm, JeonJeon? Em ấy đi rồi sao?"

Taehyung nhìn chăn đắp trên người cùng với chồng sách gác đầu tối qua đã đổi thành gối nằm liền bất giác cười nhẹ một cái, đành lòng sẽ quay sang ôm em. Nhưng vừa nhìn sang thì hắn không thấy dáng nhỏ đâu liền ngồi bật dậy ngó quanh phòng liên tục. Hắn nhìn kĩ mọi ngóc ngách trong phòng đến khi chắc chắn rằng em đã rời đi thì mới hừm một tiếng tiếc nuối.

Hắn còn định dùng điểm tâm với em cơ mà!

Ngậm ngùi tiếc nuối, hổ trắng đứng dậy đi đến bên bàn làm việc của mình. Hắn định lục lại mấy cái tấu chương đêm qua còn đang đọc dở để đọc tiếp thì ai ngờ đâu bàn làm việc mọi ngày bừa bộ nay lại được sắp xếp gọn gàng ngay ngắn phân loại theo từng chồng khác nhau. Nào là đã đọc, đã ấn kí, chưa đọc các kiểu trông rất gọn gàng.

- Hửm?

" Điện hạ buổi sáng vui vẻ! Chuyện hôm qua Ta rất xin lỗi Người vì bản thân đã tinh nghịch quá mức. Nhưng mà để đền bù Ta đã sắp xếp bàn làm việc lại cho Người nên Người đừng phạt Ta nha? Với lại hôm nay không có Thượng triều nên Ta không muốn đánh thức Đại Điện dậy, muốn để Người ngủ thêm một lát. Mong Người có một ngày vui vẻ, Đại Vương Điện hạ! "

Taehyung vừa đọc bức thư xong liền không nhịn nổi mà bật cười, miệng cũng không quên khen hai từ "dễ thương". Sao hắn có thể phạt em được chứ? Em chỉ mới 12 tuổi thôi mà, tinh nghịch một chút cũng không sao. Không phải như vậy mới đáng yêu, hoạt bát sao?

Nghĩ tới dáng vẻ đáng yêu của em thiệt khiến hắn muốn gặp em mà! Hôm nay xem ra có lí do để hắn làm việc thật nhanh rồi.
______________________________

[TAEKOOK] Vương Phi Hai Triều ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ