Chương 14

764 75 6
                                    

"Jungkook đang cảm thấy bản thân dần bị nhấn chìm trong màn đêm vô cực thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên đánh thức em. Có người nào đó đang kêu gọi tên em. Giọng nói của người đó kêu tên em từ từ một cách chậm rãi, không rõ âm tiết rồi dần dần trở nên hối thúc nhanh hơn, to hơn, rõ hơn. Nhưng em không thể đáp lại, mắt em không thể mở ra, cuống họng cũng không thể phát ra được âm thanh dù cho hai cánh môi đã tách rời.

   - Jeon...Jung...Kook...Jeon...Jung...Kook...JEON...JUNG...KOOK

Là ai? Ai đã gọi tên em?

   - JEON JUNGKOOK!!!

   - Hơ hơ hơ

Tiếng hét lớn cuối cùng dí vào sát bên tai khiến Jungkook giật mình bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra em cảm giác thấy lạ lẫm vô cùng. Rõ ràng lúc nãy em không hề cự quậy tay chân, cuống họng còn chẳng gào thét được vậy mà không hiểu sao khi tỉnh lại cơ thể lại thở gấp một cách kì lạ, còn cuống họng thì lại đau rát vô cùng.

   - Jeon Jungkook...

Thỏ nhỏ đang đứng thở gấp thì bỗng nhiên tiếng gọi kia lại vang lên khiến em một lần nữa giật mình, ánh mắt đầy sự hoang mang nhìn lấy xung quanh tìm kiếm. Đến khi vừa xoay lưng lại thì em bỗng chốc hốt hoảng với khung cảnh lúc này.

Chính là khung cảnh em đang nằm chết dưới nền tuyết lạnh ở tiền kiếp...

Và mẫu thân em đang ôm lấy em!

   - Jungkook à...Jungkook à tỉnh lại đi con hức...Mẫu thân đến thăm con sao con lại im lặng như vậy chứ Jungkook à...hức Jungkook...tỉnh lại đi con!...Jungkook à

   - Mẫu thân...Mẫu thân hức hức...Mẫu thân!!

Jungkook nhìn thấy mẫu thân vừa khóc vừa ôm lấy cơ thể đã chết của mình mà tâm can như bị cứa thành trăm mảnh. Đôi chân nhỏ không thể trụ vững được mà ngã khuỵ ra đất. Kiếp trước Jungkook cứ nghĩ rằng khi em chết đi, bọn người kia sẽ đem em đi hoả tán rồi mới đưa về gia tộc. Em cứ nghĩ lúc đó mẫu thân mới biết chuyện nên chắc sẽ không sao, sẽ không đau khổ nhiều. Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Mỗi mình em chết đau đớn như vậy đối với họ còn chưa đủ thoả mãn sao? Bây giờ lại kéo thêm mẫu thân đến đây...Đúng là ác độc mà!

   - JungKook à, tuyết rơi rồi mà sao con còn mặc đồ mỏng như này chứ hức...Đều là tại mẫu thân hức mẫu thân không tốt, không thể gửi đồ ấm vào cho con hức...Đúng rồi hay là Jungkook à để mẫu thân ôm con, ôm con ha? Hức ôm nhi tử của ta...hức hức

Jungkook nhìn mẫu thân đang cố quấn áo lông của mình mặc lấy cơ thể em để có thể truyền nhiệt ấm cho em mà trong lòng đau xé ruột gan. Em từng bước từng bước một bò tới bên cạnh mẫu thân của mình. Tiết trời lạnh giá thế này sao Người lại ra đây và tùy tiện cởi áo lông như vậy chứ? Là em bất hiếu, em không ngoan, lớn thế này mà vẫn không thể che chở, bảo vệ được cho mẫu thân của mình.

Jungkook đưa tay lên, em muốn lau nước mắt của mẫu thân, muốn ôm lấy Người. Nhưng đáng tiếc thay cánh tay nhỏ này lại không thể chạm vào khuôn mặt gầy gò của mẫu thân em.

   - Mẫu thân à hức mẫu thân...Jungkook hức Jungkook xin lỗi người...hức nhi tử xin lỗi người... mẫu thân à hức

   - Hức Jungkook...à...

   - Mẫu...MẪU THÂN!!! MẪU THÂN!!!!

Nỗi đau này chưa kịp ngui thì nỗi đau khác lại kéo đến giằng xé em khi mẫu thân đột nhiên ngất đi. Jungkook lúc này thật sự rất hoảng loạn. Em muốn đánh thức mẫu thân nhưng cố cỡ nào, quơ quào cách mấy cũng không thể chạm vào người của mẫu thân mình.

   - Làm ơn cứu với...hức ai đó làm ơn cứu mẫu thân ta với...làm ơn đi mà...hức làm ơn có ai đó hức cứu mẫu thân ta đi hức...làm ơn...đi mà...

   - Không phải tại Người sao Trung Điện Jeon?...Khoan đã Ta quên mất, Ta phải gọi là Phế Phi Jeon mới đúng! Ngươi đâu còn là Trung Điện nữa, phải không?

Jungkook vừa nghe giọng nói đó nước mắt liền ngưng rơi. Em biết giọng nói này, thậm chí biết rất rõ là đằng khác. Đó chính là giọng nói của con người đê tiện đó, con người đã hại chết em, khiến em sống không bằng chết.

   - Hae Tần...

Chát!

Jungkook chỉ vừa mới ngước lên, em còn chưa kịp thấy được khuôn mặt đối phương vậy mà liền bị tát một cái thật mạnh vào gò má. Cú tát mạnh tới mức làm gò má em thoáng chốc đỏ rực như máu, thân nhỏ không đỡ nỗi mà ngã sang một bên.

   - Hae Tần...Có lẽ Phế Phi vẫn chưa ý thức được thời thế nhỉ? Ta bây giờ không còn là Hae Tần nữa. Ta là Chính thất của Đại Vương, Chủ nhân của Giao Thái điện...

   - Ta đây là Vương Phi Choi!_bóp má em

   - Xin Phế Phi hãy nhớ cho kĩ vào!

Jungkook nhìn bộ y phục Phượng bào lấp lánh trên người anh ta đang mặc, nhìn cây trâm cài tóc hình chim phượng hoàng được mài dũa điêu khắc một cách tỉ mỉ trên đầu anh ta mà khẽ nhếch môi cười nhạt. Xem ra bản thân em đoán không sai, ái phi của tên đó chính là người đã hãm hại em. À không, phải nói là hai người họ đã bắt tay nhau đẩy Jeon tộc xuống vực thẩm loại bỏ mối nguy hiểm, biến em thành trò cười của thiên hạ, để rồi cả hai con người đê tiện được sống bên nhau trăm năm hạnh phúc.

   - Thật ghê tởm!

   - Ghê tởm? Nếu đã bị Phế Phi dám chê Ta là ghê tởm? Hah, vậy thì tại sao Ta không dám ghê tởn đến cùng?

  - Phế Phi à mong ngươi hãy mở to mắt ra nhìn kịch vui mà ta đã cất công chuẩn bị cho ngươi! "

_______________________

[TAEKOOK] Vương Phi Hai Triều ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ