Chương 15

790 76 7
                                    

" Jungkook chưa kịp hiểu hết câu nói của đối phương thì khung cảnh bão tuyết trước mặt bỗng nhiên bị chuyển đổi thành nơi khác. Nhìn khung cảnh trước mắt này Jungkook cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Căn nhà này, vườn hoa này, cả ao cá chép nữa,... Mọi thứ có cái gì đó rất thân thuộc. Jungkook cứ đứng nhìn xung quanh như thế cho đến khi nhận ra nơi đây là đâu thì bản thân liền không khỏi bàng hoàng. Đây không phải ở tẩm điện của em, cũng không phải ở chính điện hay bất cứ nơi nào khác trong cung mà là...

Ở Jeon phủ, nhà của em.

   - Phụ thân ơi!!

   - "Ji Wook...Đúng là Ji Wook rồi!"

Dáng nhỏ đang đứng thẩn thờ trước cửa nhà chính của mình thì một nhóc con từ đâu chạy tới. Nghe giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ Jungkook thoáng chốc không kìm được nước mắt. Em biết đứa trẻ này. Là Jeon Ji Wook, em trai của em. Nhìn đứa em trai ngày nào lúc em nhận ý chỉ nhập cung còn đang lững thững tập bước đi nay lại cao ráo, chạy giỡn nô đùa. Thật đáng yêu mà!

   - "Ji Wook của huynh...Ji Wook à hức"_ tiến lại gần Ji Wook

   - Phụ thân, Người nhìn xem nhi tử đã thuộc hết cuốn thơ hôm trước Người đưa rồi đó! Phụ thân, Người thấy nhi tử có giỏi không?_ chống hông tự hào

   - Giỏi, Ji Wook nhà chúng ta thật sự rất giỏi! Nào, nói xem lần này con muốn ta thưởng gì cho con?

   - Phụ thân, Người nói vậy là nghĩ xấu cho nhi tử, nhi tử đâu phải học giỏi để đòi quà đâu!_khoanh tay giận dỗi_ Nhưng mà...Phụ thân à, lần sau Người vào cung dâng tấu chương có thể lén đưa thứ này cho Jungkook huynh được không ạ...

   - Con thật sự rất nhớ hyunh ấy...Sau con sẽ cố học thật giỏi rồi con sẽ làm Đại nhân. Như vậy có thể hằng ngày đi gặp huynh ấy rồi, đúng không phụ thân?

Ji Wook vừa nói vừa lấy trong tay áo ra một chiếc vòng tay xinh xắn được làm từ thạch anh tím mà mân mê. Dù chiếc vòng tay có chút nhỏ, khá đơn giản và không cầu kì như những chiếc vòng em đã thấy qua nhưng em thật sự rất muốn đeo chiếc vòng tay này, chiếc vòng của Ji Wook tặng em. Chắc thằng nhỏ đã nhớ em nhiều lắm.

Là đều tại hyunh...Đến lúc chết cũng không thể đến gặp đệ lần cuối, ôm đệ vào lòng.

   - Mau bắt bọn chúng lại hết cho ta!

   - "Gì chứ?"

Khung cảnh đang ngập tràn yêu thương vui vẻ thì bỗng nhiên từ đâu một toán quân chạy vào biệt phủ của nhà em. Họ ra sức phá hoại nhà cửa, luồn vào từng ngóc ngách lôi kéo, lấy dây thừng ràng buộc hết tay chân người thân của em lại rồi giải ra giữa sân.

Phụ thân, mẫu thân, các huyng, Ji Wook, thúc thúc,...Mọi người thoáng chốc đều bị trói chặt trước mặt em.

   - Các người là ai? Ai cho các người đụng vào họ?!!_ Jungkook ấm ức hét lên

   - Là ngươi? Ngươi muốn làm gì người thân của ta hả?_ Trừng mắt nhìn Hae Tần

   - Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, Phế Phi hãy để dành con mắt đó xem kịch hay sắp tới đi!

   - Các người đang làm gì vậy hả?_ cha em cố ôm lấy Ji Wook nhưng không được

   - Phụ thân, cứu nhi tử, phụ thân ơi!_ Ji Wook sợ hãi nắm chặt lấy tay phụ thân em

   - Chúa Thượng Điện Hạ có chiếu chỉ. Trẫm vừa tra ra Phế Phi Jeon có qua lại không trong sạch với thị vệ, làm ô nhục thanh danh hoàng tộc. Hạ lệnh TRU DI TAM TỘC!!!

   - "Cái gì chứ?"

Jungkook nghe từng câu từng chữ trong chiếu chỉ mà sốc không nói nên lời. Qua lại không trong sạch? Ô nhục thanh danh hoàng tộc? Không phải suốt 8 năm qua bọn họ nhốt em trong Giao Thái điện sao? Làm sao em có thể qua lại với thị vệ khi bản thân còn không biết gì về thế giới bên ngoài cánh cửa tẩm điện và khuôn viên đi qua đi lại còn chưa bằng biệt phủ Jeon này chứ?

   - Thi hành chiếu chỉ!!!

Nghe lệnh từ phía Tướng quân, các binh linh lần lượt vào vị trí, họ như đã tập từ trước mà cùng nhau cao thanh gương sắc bén lên. Em nhỏ nhìn gia tộc mình sắp rơi vào diệt vong mà lực bất tòng tâm. Em chạy đến chỗ của Ji Wook, muốn kéo em trai ra khỏi lưỡi kiếm sắc nhọn. Nhưng đáng tiếc thay, em bây giờ chỉ là một linh hồn bé nhỏ cố cách mấy cũng không thể ngăn lưỡi kiếm kia lại, càng không thể đỡ thay cho mẫu thân hay Ji Wook. Bất lực trước khung cảnh này em chỉ biết quỳ xuống cầu xin, nước mắt giàn giụa không dám nhìn thẳng viễn cảnh đau thương.

   - Không được mà! Đừng mà hức...Làm ơn dừng lại đi...hức Làm ơn...Ji Wook à...hức Mẫu thân...Làm ơn đừng giết họ mà...hức hức

Thế nhưng Hae Tần không tha cho em. Anh ta đi tới kéo thân nhỏ đứng thẳng dậy rồi mạnh bạo nắm lấy đầu em giật ngược lên, bắt em phải nhìn thẳng lấy cảnh tượng nhuộm đỏ màu máu trước mặt, cảnh tượng Jeon tộc bị xoá bỏ.

   - Ai cho Phế Phi nhà ngươi cúi mặt xuống?! Nhìn đi, nhìn cho rõ vào! Chính là ngươi đã ban cái chết cho dòng tộc nhà ngươi, là ngươi đã giết họ!!!

   - Aaaaaa....

   - Aaaaa....

   - Aaaaaa...

   - Đừng mà...hức Làm ơn Ji Wook...hức mẫu thân...Làm ơn đừng giết họ mà...hức Ta xin các người hức ta xin, ta xin...

Từng cái đầu một rơi xuống phụ thân em, mẫu thân em, Ji Wook bé bỏng của em... Những người em yêu thương hết mực nay từng người từng người một ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt, đầu lìa khỏi thân, máu chảy như suối ngập tràn khắp sân Jeon phủ.

Jeon tộc đã bị em liên luỵ mà đặt dấu chấm hết.

Là em! Chính em đã khắc chết gia tộc mình."

_________________________

[TAEKOOK] Vương Phi Hai Triều ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ