Chương 8

1K 115 12
                                    

Câu hỏi cất lên cùng với thanh gương sắc bén kề ngay cổ khiến thỏ nhỏ trong một khắc đã hoá thành thỏ đá. Mặc dù đã cố suy nghĩ hết mức nhưng mà trong tình thế như này em thật sự không biết nên làm sao hết. Toàn thân em lúc này cứ như bị ai điểm huyệt vậy, cứng đơ đấy mà chịu trận.

Em thật ra cũng có nghĩ đến việc quay người lại cho hắn nhìn mặt nhưng việc đó mạo hiểm quá. Thử tưởng tượng xem tự nhiên phi tần của mình được ăn sung mặc sướng nay đùng một cái mặc đồ thái giám đứng trước mặt mình, ai mà không nổi trận cơ chứ?! Đã vậy em còn là Trung Điện nữa mới khó, hắn mà biết được không khéo ngày tấn phong trở thành ngày giam vào lãnh cung của em luôn.

   - Ta hỏi nhà ngươi LÀ AI?

Tiếng gầm của hổ trắng vang vọng khắp cả điện, dội thẳng vào tai thỏ đang dựng đứng kia khiến cho em giật bắn mình. Cơ thể em lúc này bắt đầu có phản ứng rồi đó. Nó run bần bật rồi này!

   - Ta,ta,ta_ ấp a ấp úng

" Phải làm sao mình phải làm sao đây?"

   - Điện Hạ!

Giây phút nguy hiểm đang cận kề thì một giọng nói vang lên cứu lấy em. Em cứ tưởng mình phải chịu trận như vậy với hăn cả đêm rồi chứ. Ai dè khi cả hai đang căn thẳng như thế thì cánh cửa của phòng bỗng kéo qua hai bên. Jungkook nhẹ đưa mắt liếc nhìn con người đang bước vào kia xem coi có phải là người quen không.

   - Điện Hạ!

Từ ngoài cửa là một nam nhân mặc bộ y phục màu xanh nhẹ của lá trúc đi vào. Nam nhân này cao gần bằng hắn, dáng vẻ cũng rất quý tộc thanh cao. Em đoán chắc là một chức quan trong triều đình, xem ra cũng là người lạ rồi, chưa gặp bao giờ!

Không quen, không cứu được!

" Haizzz kiếp này coi như bỏ "

   - Trung Điện, có phải là Trung Điện không?_hơi khẽ cau mày nhìn em

Gì chứ? Là Trung Điện?

Sao tên đó biết em?

Taehyung nghe câu hỏi của Wang tướng quân liền quay phắt qua nhìn "tiểu thái giám" mà mình đang kề gươm vào cổ kia. Hắn từ từ rút kiếm lại, vừa cất thanh kiếm hắn vừa bước từng bước đến chỗ của em. Hổ trắng lúc này như đang rình mồi vậy và con mồi đó chính là thỏ nhỏ đội lớp thái giám này!

Bên kia tâm trạng của Taehyung rình mò bao nhiêu thì em hồi hộp bấy nhiêu. Bao nhiêu mồ hôi chảy ước đẫm dây vải trên trán. Mặc dù thanh gươm của hắn lúc này đã lấy ra khỏi động mạch cổ của em thế nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi, cảm thấy hắn sắp sắp sắp

Túm cổ em. *Phập*

Và xoay em lại.

   - An, an nhon, Đại Điện! haha...ha...ha

Biết mình không thoát được nên thỏ nhỏ chỉ còn cách chọc vui hắn mà thôi. Em vừa bị hắn túm cổ quay người lại liền nở nụ cười thật tươi, tay nhỏ khẽ vẫy vẫy chào hắn. Em cố tạo cho mình dáng vẻ đáng yêu nhất có thể nhưng mà...xem ra tâm trạng của hắn không vui lên nổi rồi.

Khuôn mặt không chút biểu cảm của Taehyung hiện ra trước mặt em. Mắt của hắn cứ nhìn chăm chăm vào em khiến em thật sự rất ghét. Thà hắn muốn gì thì làm một lượt luôn đi, cứ nhìn em như thế thật sự khiến em vừa sợ vừa không thể phản bác lại.

   - Wang Tướng quân!

   - Có thần, thưa Điện Hạ!

   - Tập hợp quân lại nói là đã tìm thấy Trung Điện rồi về phủ đi!

   - Vâng, thưa Điện Hạ!

Thấy Wang Tướng quân đang chuẩn bị rời đi, thỏ nhỏ liền hết lên:

   - Wang Tướng quân!

Tiếng hét lớn của em khiến hắn lẫn tướng quân đều bị thu hút. Jungkook biết hắn kêu tướng quân về trước chính là để hắn xử lí em nên việc em có thể làm bây giờ chính là giữ chân Tướng quân lại và dùng anh ta làm lá chắn để về tẩm điện an toàn.

   - Trung Điện gọi Tướng quân lại để làm gì?_hắn nhìn em

   - Để, để...để

   - A là để hộ tống Ta về tẩm điện! Đường ra cổng cung dù gì cũng có chút trùng với đường về Giao Thái điện. Hay là để Tướng quân giúp Ta hồi cung có được không ạ?_ Nhìn hắn

Đúng vậy chính là để hộ tống em về. Dù gì bây giờ cũng là đêm tối không phải để Tướng quân, trọng thần của hắn đưa về là tốt nhất sao? Nào Đại Vương, Người nói gì đi!?

   - Không!_không chút do dự_ Wang Tướng quân mau lui đi!

   - Tại sao?_ hét lên

Thỏ nhỏ nghe hắn kêu Tướng quân lui mà lòng tức không kìm được liền hét lên lần nữa. Cái này là cậy quyền lực làm càng sao? Tại sao không?

   - Không, ý Ta, ý Ta là: Tại sao Đại Điện đã căn dặn Tướng quân thông báo là đã tìm được Trung Điện nhưng lại không cho Ta về Tẩm điện? Như vậy không phải khiến Giao Thái..._ chưa nói hết

   - Nói là ở tẩm điện của Đại Vương là được!

   - Vậy còn y phục..._vẫn chưa kịp nói hết

   - Thái giám Song, sai Thượng cung Yeon mang y phục của Trung Điện sang cho ta!

   - Vâng thưa Điện Hạ!

" Ơ kìa...ơ ơ ơ "

Taehyung vừa ra lệnh xong Thái giám Song liền chạy đi. Nhìn ông ta đi mà lòng em lực bất tòng tâm, không biết nói gì hơn. Bao nhiêu cách cũng không thể thoát khỏi đây, kiếp này với em mà nói coi như bỏ.

Nhìn thấy thỏ nhỏ đang bất lực dưới nanh vuốt của mình mà hổ trắng khoái chí. Cũng lâu lắm rồi chưa có kẻ nào ở bên hắn mà náo nhiệt như em, dám cãi tay đôi với hắn từng câu một. Thỏ nhỏ này gan cũng to lắm!

Trung Điện Jeon, em thú vị hơn hắn nghĩ.

   - Wang Tướng quân, ngươi còn đợi gì nữa không mau lui đi!

Wang Tướng quân từ nãy giờ cứ hồi lui hồi ở lại, lần này nhìn thấy Trung Điện nhỏ gục mặt xuống không hét lên nữa nên chắc bản thân anh lui đi cũng là vừa rồi.

Tướng quân vừa đi, bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng. Không, không phải bầu không khí căng thẳng mà là tâm trạng em căng thẳng. Môi nhỏ của em khẽ mím chặt, ánh mắt to tròn lúc này chỉ dám nhìn xuống sàn nhà chứ không dám nhìn mặt hắn nữa rồi.

   - JeonJeon!

Ôi cái giọng này.
________________________

[TAEKOOK] Vương Phi Hai Triều ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ