Chương 5

2.1K 174 26
                                    

      - Đau quá đi mất...làm ơn dừng lại đi mà...Ta cầu xin mà...đừng mà...Đau quá...

Jungkook dồn người vào một góc điện, đôi tay nhỏ của em ôm lấy đỉnh đầu. Tâm trí em bây giờ thật sự mà nói không thể kiểm soát được, nó cứ thoát ẩn thoát hiện lên cảnh tượng đau đớn đó khiến em không lẩm bẩm ngừng cầu xin và khóc thét đến khàn giọng.

""      - Đẳng ra vị trí Trung Điện đó là của ta...Vậy mà cái gia tộc Jeon bẩn thiểu của ngươi lại dám chen chân vào...Thật tức chết ta mà!

      - Hôm nay ta phải hành chết ngươi!!!

      - Đừng mà, đừng mà!!!

* Choảng *

Hae Tần vừa rót hết trà nóng lên đầu em xong thì mạnh tay quăng thẳng ấm trà về phía em. Nhưng may mắn thay, ấm trà ấy rơi sang bên trái em khiến mảnh vỡ văng ra khắp nền đá.

Em cứ nghĩ trà đã hết, ấm trà cũng đã đập, Hae Tần sẽ dừng lại và không hành hạ em nữa nhưng không. Nam nhân họ Hae này thấy em chưa đổ máu thì bản thân chưa thoả mãn nên từng bước từng bước một đi đến chỗ em và giơ tay lên cao.

Jungkook phía dưới đưa đôi mắt long lanh đầy sợ hãi của mình nhìn lên. Thấy Hae Tần chuẩn bị tán mình, em không khỏi hoảng hốt cầu xin.

Thế nhưng người điên loạn này có nghe em?

Hae Tần đưa tay lên cao rồi dùng một lực mạnh giáng bàn tay lớn của mình lên mặt đối phương.

Jungkook sợ hãi nhanh chóng ôm lấy hai bên má của mình, em lúc này chỉ biết cầu xin mà thôi.

      - Đừng đánh ta mà...Đừng đánh ta mà...Làm ơn, ta đau lắm....    ""

      - Làm sao Ta có thể đánh em được chứ?

Và một âm thanh trầm ấm vang lên bên tai em, gò mà cũng bắt đầu cảm nhận được sự che chở bằng một bàn tay lớn đang ám sát vào thay vì sự đau đớn từ một cú tát.

Là hắn! Kim Taehyung đang đánh thức tâm trí của em.

       - Trung Điện, em nói xem. Sao Ta có thể đánh em được chứ?

Taehyung ngồi trước mặt em. Hắn dùng tôn giọng nhẹ nhàng và ôn nhu nhất có thể để nói với em, để dỗ dành em.

Hai bàn tay lớn của hắn, một tay vẫn áp lấy đôi má mềm của em, một tay còn lại thì nhẹ nhàng cẩn thận gỡ hai tay em ra và để xuống. Không những vậy hắn còn ôn nhu kiểm tra xem khi em nắm chặt tay như thế có bị móng cắm vào da chảy máu hay không.

Sau khi kiểm tra, thấy em không trầy xước gì hắn mới thở phào một cái rồi đưa đôi mắt tam bạch nhìn thẳng vào mặt em. Tiểu tử nhỏ, mặt sưng hết cả rồi!

      - A đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.

      - Hức hức oaaaa

      - Nào nào, ngoan nào, JeonJeon ngoan. Nếu mà giờ em không khóc nữa thì...hmmm Ta sẽ thưởng cho em kẹo cà rốt?! Có được không?

Jungkook vừa nghe thấy kẹo ngọt vừa nghe thấy hai từ "cà rốt", món khoái khẩu của mình, kết hợp lại với nhau lập tức bị thu hút mà nín khóc. Nhanh nhảu, em đưa đôi mắt tròn xoe tò mò hỏi hắn.

      - Hức kẹo hức kẹo cà rốt ạ?

Thỏ con tò mò! Thỏ con muốn đồ ngọt!

Taehyung thấy dáng vẻ ham đồ ngọt của em liền nhịn không nổi mà bật cười. Đúng là nhóc tì mà, em mới khóc đó nghe có kẹo ngọt liền nín ngay. Aiss sao em có thể đáng yêu như thế chứ? Quả là lúc đầu hắn đã nhìn đúng người mà!

      - Ừa đúng vậy! Là kẹo cà rốt. Nếu Trung Điện nín khóc Ta sẽ thưởng cho em!

      - Ưm vậy Ta, Ta sẽ nín khóc ngay! Đại Vương chờ, chờ Ta tí.

Cả điện nghe em nói như thế, ai cũng nghiêng đầu khó hiểu chờ đợi. Ai ai cũng nghĩ em sẽ làm gì ghê lắm nhưng mà thật ra thì...

Em nhỏ nắm chặt hai bàn tay lại. Mặt tròn ngước lên trần điện, mũi khẽ hít một cái rột. Hít xong em cúi mặt xuống lấy tay áo lau lau hai hàng nước mắt còn vương trên má. Xong xuôi em nhìn hắn nói:

      - Ta hết khóc rồi ạ!_ cau mày, dõng dạc tuyên bố

Đúng vậy thỏ nhỏ đã hết khóc! Đại Vương hổ mau ban thưởng đi ạ!

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc có nét bầu bĩnh của em, cả điện ba phần bất lực bảy phần bó tay mà ngã ngửa trước sự đáng yêu của em.

Aigooo người ta đáng yêu như thế thì hắn phải hạ lệnh thưởng nhanh nhanh lên thôi.

Nói là làm thấy em vừa nín khóc, hắn nhanh chóng hạ lệnh cho Thượng Cung Yeon đi lấy kẹo cà rốt cho em.

Nhưng kẹo chưa kịp lấy thì...

      - Từ Điện nương nương lúc sinh thời, Người rất coi trọng quy củ...Vậy mà bây giờ Trung Điện Jeon lại ứng xử không đúng theo quy củ chút nào.

      - Người không sợ Từ Điện ở suối vàng sẽ buồn lòng vì con trai mình có Chính Thất như Người sao?

____________________
Cung đấu xin được phép mở màng nhè nhẹ ở đây hoi nha hehee

Do viết ngẫu nhiên và không có nhiều time nên sogi mấy bà, tui ra chương hong đều cho lắm. Mấy bà hiểu choa tui nhee moaa ( đập đầu tạ lỗi luôn ó)

[TAEKOOK] Vương Phi Hai Triều ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ