x.

488 39 0
                                    

Mingyu thấy tâm trạng Wonwoo hôm nay không được tốt lắm nên cậu quyết định sẽ đưa anh ra ngoài chơi một chút cho thư thả đầu óc. Wonwoo bảo anh muốn đi trung tâm thương mại để mua chút đồ, Mingyu không vấn đề, cậu bảo anh thay quần áo nhanh rồi đi. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi...

"Hai anh đi trung tâm thương mại sao? Có phiền không nếu em xin quá giang chút, em có hẹn ở một quán ăn gần đó, tiện đường cho em đi ké với" - Seowoo đến trước mặt hai người và nhờ vả

"Em bắt taxi cũng được mà, nếu thiếu tiền thì để anh đưa" - Mingyu có vẻ không thoải mái lắm, lên tiếng

"Không cần đâu, nếu anh thấy phiền cứ bảo em, em sẽ tự tìm xe đi"

Mingyu quay sang Wonwoo, cậu chỉ thấy anh gật đầu và không nói bất kỳ điều gì

"Em cứ đi cùng hai anh, không phiền đâu" - Wonwoo cười

Rất phiền đấy chàng trai ạ - Wonwoo nghĩ thầm 


Ba người đến trung tâm thương mại mà không nói với nhau tiếng nào, Seowoo cũng biết điều mà chỉ ngồi im ở ghế sau bấm điện thoại. Xem ra cậu ta cũng biết lượng sức mình, không đòi ngồi ghế phụ lái, chứ mà mặt dày cướp cả chỗ của chính thất thì anh cũng sẽ không ngại dùng vuốt mèo cào nát cái bản mặt cậu ta đâu. Thật đấy

Đến nơi thì Seowoo tạm biệt hai người rồi cắp giò chạy ngay. Cậu ta vừa làm một việc đúng đắn đấy, vì sức chịu đựng của Wonwoo có giới hạn, ở thêm tí nữa là có thứ cho dân mạng hóng đấy^^

Và cuối cùng thì hai người mới có khoảng thời gian riêng, Mingyu đưa anh đi vòng vèo khắp mọi nơi, không chỗ nào là không thấy hình ảnh một con cún bự dẫn một con mèo nhỏ đi mua sắm. Đến trưa, hai người rẽ vào một hàng gà rán, Wonwoo vừa ăn vừa cười tít mắt, có vẻ Mingyu đã xoa dịu mọi khó chịu trong lòng anh từ sáng giờ rồi, nên giờ tâm trạng anh rất tốt. Ăn xong, chợt nhớ ra điều gì đó, Wonwoo hỏi Mingyu

"Mingyu, sao trước nay quen nhau tôi chưa từng nghe cậu nhắc về Seowoo nhỉ?"

"Sao tự nhiên anh lại nhắc đến Seowoo?"

"Ừ thì tôi tò mò thôi"

"Seowoo là em họ em, mà thậm chí đến cách đây 6 tháng em mới biết mặt nó. Hồi đó em sang Mỹ công tác và có ghé qua nhà dì em chơi thì mới biết dì có con nuôi. Seowoo học xong thì về làm ở Hàn, nó chưa tìm được nhà nên ở nhờ nhà em một thời gian"

"Bên Mỹ cũng có thiếu gì việc đâu, sao phải về đây làm?"

"Nó bảo nó về gặp người quan trọng của nó, chứ em không biết là ai"

Trong một phút quá nhập tâm, Wonwoo đã nghĩ rằng người quan trọng mà Seowoo muốn gặp có khi nào là Mingyu không? Nếu đúng như vậy thì sao? Với cái thái độ mà cậu ta dùng để nói chuyện với anh thì anh dám chắc đến 70% rằng điều anh nghi ngờ là đúng rồi. Thôi toang luôn, nếu là em họ bình thường trị còn dễ, nhưng thằng nhóc này đâu có máu mủ gì với Mingyu đâu, sau này nó mà tán được Mingyu, rồi hai người lấy nhau cũng đâu có vi phạm pháp luật. Chuyến này Wonwoo không ra tay là mất chồng như chơi

Thấy Wonwoo mải suy nghĩ, Mingyu bóp nhẹ má anh làm Wonwoo giật mình. Người ta giật mình chỉ mắng yêu vài câu, còn đây là ai giật mình? Là mèo đanh đá Jeon Wonwoo đấy. Vậy nên lúc tâm hồn Wonwoo tiếp đất an toàn thì cũng là lúc anh giơ cái nĩa lên định xiên vào bàn tay đáng ghét nào vừa dám bóp đôi má vàng ngọc của anh, lúc nhận ra "nạn nhân hờ" của mình, Wonwoo mới chu mỏ ra xin lỗi người ta. Gyu không buồn đâu, thật đó


"Hôm nay em thấy anh lạ lắm nha, anh có gì giấu em sao?" - Mingyu thấy thái độ của anh kỳ kỳ nên giận dỗi hỏi

"Hông, tui có giấu cái gì đâu, cứ nghi ngờ cho người thiện lành"

"Thật không? Trần đời lần lầu thấy ai đi chơi mà mặt đăm chiêu như đánh trận của anh cả"

"Tại người ta muốn gì ai kia có biết đâu, người ta buồn người ta dỗi cho cậu vừa lòng"

"Thế "người ta" muốn gì nào?"

"Muốn Gyu đưa đi chơi cơ"


Con mều này đáng iu quá rồi, phải phạt thôi. Không phạt mà cứ đi thả thính linh tinh như này là có thằng khác túm đi ngay. Mingyu bật cười trước trò nũng nịu của Wonwoo, đúng là đáng yêu chết cậu rồi. Mingyu biết thừa hồi nãy vì sao Wonwoo hỏi về em họ cậu, chỉ là cậu muốn trêu anh tí xem phản ứng của anh này ra sao thôi. Hóa ra mèo nhỏ cũng biết ghen

[Meanie] Một năm sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ