xvii.

497 44 0
                                    

Một tháng sau sự kiện chấn động ấy, cuộc sống của Wonwoo và Mingyu đều đã ổn định trở lại, chỉ có điều, cú sốc ấy quá lớn, không phải nói quên là có thể quên. Wonwoo vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái đêm định mệnh ấy, thỉnh thoảng anh vẫn hay gặp ác mộng về điều này, và nó làm ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của anh. Nhận ra điều này, Mingyu luôn cố hết sức để không làm anh người yêu phiền lòng, lúc nào cũng chọc anh cười, khiến Wonwoo cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tình cảm của hai người ngày một mặn nồng, đến mức đều đã nghĩ đến một mãi ấm vĩnh cửu là chốn dừng chân cuối cùng cho cả hai

________________

Nhân ngày sinh nhật Wonwoo, Mingyu rủ anh đi chơi một chuyến. Wonwoo nghe đến đây liền phấn khởi đồng ý ngay. Thế là anh được em người yêu đưa đến một thảo nguyên lộng gió, bốn bề cỏ mọc hoa tươi, bình yên đến lạ. Mingyu vốn thích những nơi như vậy, vì chỉ khi không có tạp âm, người cậu thương mới có thể lắng nghe nhịp đập trái tim cậu, cảm nhận tình yêu này lớn đến nhường nào. 

Mingyu kéo tay anh ra một bãi cỏ xanh mát, dưới là thảm xanh nâng gót, trên là vùng trời cao rộng. Trong lúc Mingyu tận hưởng khoái cảm mà bầu không khí này mang lại, thì Wonwoo đã chụp cho cậu rất nhiều ảnh. Chàng trai cao lớn với mái tóc nâu hạt dẻ và chiếc răng nanh tinh nghịch mỗi khi nở nụ cười, đều làm trái tim anh xao xuyến không thôi. Gió xoa nhẹ tóc em, lướt qua làn da em, cảm nhận vẻ đẹp của em, và đem em đến với anh

Mingyu, đã có ai nói với em, rằng em rất đẹp không? Quả thật, đây là tiên tử, không kẻ phàm trần nào lại mang một vẻ đẹp tuyệt diệu đến thế này

______________

Đến tối, hai người quyết định cắm trại và ăn sinh nhật cùng nhau. Mingyu từ tay làm một chiếc bánh sinh nhật tặng người thương, khiến Wonwoo rất hạnh phúc. Khi Wonwoo đã "thẩm định" xong chiếc bánh, Mingyu chợt lên tiếng :

"Wonwoo, em có điều này muốn nói với anh"

"Em nói đi, anh nghe"

Mingyu lôi từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, thời điểm vật phẩm bên trong chiếc hộp được hé lộ, Wonwoo đã sốc đến tận óc. Đó là chiếc nhẫn phiên bản giới hạn, không phải có tiền là có thể mua được. Chiếc nhẫn thoáng nhìn thì có phần đơn giản, nhưng họa tiết và hoa văn chìm lại được khắc tạc một cách tinh tế, nên tổng thể vô cùng hài hòa. Không để Wonwoo kịp mở lời, Mingyu nói :

"Wonwoo, đồng ý lấy em nhé?"

Mặc dù đã cố kìm nén, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của anh. Wonwoo nắm chặt lấy tay của Mingyu, gật đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười 

"Mingyu, anh đồng ý"

Nụ cười nhẹ đọng lại trên môi cậu, Mingyu đeo chiếc nhẫn vào tay Wonwoo, rồi tiến đến ôm anh thật chặt. Dựa vào bờ vai rộng của người thương, cậu thỏ thẻ :

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã ở bên em, cảm ơn vì đã không từ bỏ, cảm ơn vì đã chấp nhận em. Những ngày tháng sau này của anh, để em lo nhé? Mingyu hứa, Mingyu sẽ lo lắng, chăm sóc và yêu thương Wonwoo suốt đời, chỉ yêu Wonwoo và một mình Wonwoo thôi"

"Mingyu...anh..." 

"Wonwoo, anh biết không? Em đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Em đã luôn muốn đứng trước mặt anh, dõng dạc khẳng định tình yêu của mình với anh, nhưng lúc đó, kẻ ngu ngốc này đã làm vụt mất cơ hội, vụt mất anh. Giờ em khác rồi, sau những chuyện xảy ra, em đã có thể khẳng định rằng, cả cuộc đời này của em đều dùng để chờ, để thương và để yêu một mình anh"

Nước mắt Wonwoo từ bao giờ đã thấm ướt vai người nọ. Anh hạnh phúc không nói nên lời, chỉ biết lặng lẽ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và lắng nghe tiếng lòng của Mingyu. Chợt anh tách cậu ra, ngẩng đầu ngậm lấy đôi môi cậu, hôn thật say đắm. Mingyu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp, kéo cả hai vào nụ hôn đầy ngọt ngào. Chỉ đến khi Wonwoo mém hết hơi, Mingyu mới luyến tiếc rời môi. 

"Cả cuộc đời sau, đều nhờ vào em nhé"

.

.

.

.

.

________________________

Sorry vì tuần vừa rồi tui ôn thi nên bỏ quên em nó, tuần này thi xong rồi tui bù cho 2 chap luôn nha

[Meanie] Một năm sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ