viii.

517 36 2
                                    

Hôm nay Wonwoo sang nhà thăm mẹ chồng tương lai nè. Anh vừa nhấn chuông thì mẹ Mingyu chạy ra mở cửa, nở một nụ cười tươi rói chào đón anh

"Wonwoo sang chơi hả con, sao không bảo để bác kêu Mingyu qua rước. Tự đi như này vất vả cho con quá"

"Dạ không sao bác ạ. Nay con sang thăm, sẵn có ít bánh quy ngon, con mang qua biếu bác"

"Thằng nhỏ này, sao lại dễ thương thế cơ chứ? Thôi, bác cháu mình vào nhà, ăn bánh uống trà nha"

"Dạ vâng"


Wonwoo rất hợp với mẹ Mingyu nên nói chuyện làm bà cười miết. Trong lúc hai người vẫn còn đang say sưa thì Wonwoo nghe thấy tiếng xe Mingyu về. Anh nhìn qua cửa sổ phòng khách, đúng là Mingyu về, nhưng...

Mingyu không đi một mình, cậu đang cười với một chàng trai


"Chào mẹ con mới về, ủa Wonu, anh đến lúc nào thế?"

"Tôi đến một lúc rồi"

"Sao không báo em qua đón?"

"Ai cần cậu đón chứ, tôi có chân tôi tự đi được mà"

Mingyu thấy Wonwoo thì bất ngờ lắm, nhwung vẫn nhào lại ôm anh liền. Đã ba ngày không gặp, cậu quá nhớ anh, không ôm không chịu được. Trong lúc Mingyu còn ôm ấp hôn hít Wonwoo đủ kiểu thì mẹ cậu từ trong bếp chạy ra, niềm nở chào hỏi cậu trai đi cùng Mingyu về nhà

"Chào con, Seowoo, đi đường mệt không con"

"Con chào bác ạ, em chào anh" - Cậu chàng tên Seowoo kia tươi cười quay qua chào hỏi mẹ Mingyu và Wonwoo

"À Wonwoo, giới thiệu với con, đây là Seowoo, là cháu họ của bác, còn đây là Wonwoo, là vợ tương lai của Mingyu đấy"

Seowoo phút trước còn tươi cười niềm nở, phút sau đã thay đổi thái độ, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra

"À mẹ, Seowoo mới về nước, em ấy còn chưa tìm được chỗ ở, nên Seowoo sẽ ở nhà mình một thời gian nha mẹ"

"Ừm được, vậy con lên dọn phòng cho em đi, còn Seowoo nghỉ ngơi đi cháu nhé, bay đường dài chắc mệt rồi"


Wonwoo vào bếp phụ bà Kim nấu ăn, dù chẳng biết gì về bếp núc cả, nhưng anh rất vâng lời và ham học hỏi, nên bà Kim ưng cái bụng lắm. Tuy nhiên, Wonwoo vẫn cứ thấy có gì đó đáng sợ đang hướng thẳng về phía anh, làm anh hơi lo

Mingyu dọn phòng cho cậu em họ xong thì đi tắm, rồi lại tí ta tí tởn chạy vào bếp ve vãn anh người yêu. Bữa cơm diễn ra rất bình thường, chỉ có Mingyu cứ thỉnh thoảng lại hun má hay véo tai Wonwoo làm anh đỏ cả mặt, bà Kim thì thích lắm, cứ hỏi bao giờ hai đứa cưới. Trời ơi yêu còn chưa được bao lâu nữa mà mẹ ơi, hong cưới được đâuu


Wonwoo cứ cảm thấy cậu em họ Mingyu lạ lạ sao ấy, cậu ta nói chuyện với Mingyu thì dùng giọng dễ thương, ngọt ngào đến phát sợ; nói chuyện với bà Kim thì dịu dàng nhẹ nhàng như thiếu nữ e thẹn tuổi mười tám đôi mươi; nhưng mà khi anh hỏi thì cậu ta chỉ trả lời qua loa đại khái, thậm chí là bơ luôn. Ủa bộ anh hỏi khó thế hay sao mà không trả lời vậy, lẻmon thế nhở

Đêm đó Mingyu lại dùng chiêu bắt đền vụ hôm trước để rủ rê Wonwoo ở lại nhà mình. Nhìn cái đôi mắt cún long lanh ấy kìa, nhìn có mắc ói không chứ? Thà cứ bảo bình thường đi Wonwoo còn đỡ sợ, đây cứ trưng ra cái bộ mặt này lại làm anh muốn thay đổi quyết định ghê. Nhưng nói thế thôi chứ Wonwoo vẫn ngủ lại nha cả nhà


Mingyu tắm xong thì ngã oạch cái xuống giường, vòng tay qua ôm eo người yêu, giọng nũng nịu nói

"Wonu à, Gyu nhớ anh lắm ó, đã ba ngày rồi không ôm Gyu, Wonu hết thương Gyu rồi phải hông?"

"Ờ, hết thương Gyu rồi, mà tui chưa thương cậu bao giờ nhé cái đồ đáng ghét"

"Có thật không? Hết thương tui rồi mà ai sờ ngực tui, ai ngủ cùng tui, ai bắt tui chở đi làm, ai bắt tui mua bánh, ai, là ai hửm con mèo đanh đá này?"

"Tui đanh đá hồi nào, bảo đanh đá tui lại cho cái gối vào mồm giờ"

"Hong ăn gối, ăn Wonu cơ"


Nói rồi Mingyu đẩy Wonwoo xuống giường, đánh dấu chủ quyền vài cái, hun hít đã đời rồi mới thả anh ra, gục đầu vào vai anh. Đúng là sau một ngày mệt mỏi, dựa vai người thương luôn là điều tuyệt nhất mà

Mingyu bây giờ đã chẳng còn như xưa nữa, cậu chẳng cần tiền cũng không ham vật chất, thứ duy nhất mà Mingyu ao ước bây giờ chỉ có cái con mèo dễ thương đang ôm cậu ngủ thôi. Bây giờ như vậy, sau này cũng thế và mãi mãi không rời...


__________________


Phản diện đầu tiên của fic chính thức lên sànn

[Meanie] Một năm sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ