xii.

496 44 0
                                    

Wonwoo nói xong thì rời đi luôn, bỏ lại Seowoo đứng đó nhìn theo mà không biết làm gì

Wonwoo, anh được lắm

____________________

Và đúng là không ngoài dự đoán của Wonwoo, lúc Mingyu đón anh đi làm về,Seowoo lại đòi đi chung với lý do là nay quên mang tiền nên không bắt taxi được. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ chẳng có gì và ba người sẽ cùng về nhà, nhưng không...

Seowoo muốn ngồi ghế phụ lái

Wonwoo đứng hình tại chỗ, sao trên đời lại có thể loại mặt dày thế này nhỉ. Nhưng mà để trị mấy nhỏ có cái nết ngộ vậy, ta chỉ có thể "ngộ" hơn chúng nó thôi

"Anh Mingyu à, em ngồi ghế này nhé" - Seowoo chỉ vào ghế phụ lái. Mingyu chưa kịp trả lời thì Wonwoo đã vỗ vai cậu em họ đáng ghét kia rồi nói 

"Seowoo à, anh bị say xe, ngồi ghế sau không có Mingyu đỡ, e là sẽ không ổn. Vậy phiền em xuống dưới ngồi nhé" - Cái lý do này được họ Jeon cho là quá hợp lý và thề có chúa cũng không cãi được

Vì vốn dĩ chỗ này đâu phải ai muốn là cũng ngồi được 

Seowoo dù rất muốn viện cớ nhưng cậu ta lại chẳng biết nói gì, vì cơ bản là hai lần đi xe với Mingyu cậu ta đều ngồi ghế sau. Trong lúc định lấy cái danh em họ ra để Mingyu bênh vực thì người anh họ đáng kính đã đập thẳng vào cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của cậu ta 

"Vậy em xuống dưới ngồi đi Seowoo, mèo nhỏ nhà anh bị say xe, ảnh ngồi trên này sẽ tốt hơn"

Mèo nhỏ

Là "mèo nhỏ" đấy

Nghe thấy gì chưa chàng trai?

Vậy là với lý lẽ thuyết phục cộng hưởng với việc được Mingyu bênh thì Wonwoo thắng 2-0 và nghiễm nhiên là chủ nhân của chiếc ghế phụ lái. Tính về tuổi đời và tuổi nghề thì chú em thua anh đây mấy năm lận đấy, cơ bản là còn non và xanh lắm, muốn đấu với anh thì còn phải cố nhiều,...mà có khi cố cũng chẳng được

____________

Wonwoo rủ Mingyu về nhà anh ăn tối, vừa là dạo này hai người ít ăn tối chung, anh lại nhớ món em người yêu nấu, hai là để cho Seowoo tức chơi, xem cậu ta định bày trò gì để ngăn Mingyu đi với anh nào 

"Mingyu à, tối nay qua nhà tôi ăn tối đi, xíu mình đi siêu thị mua đồ"

Ai đó tát cho Gyu một cái để cậu tỉnh đi, chứ cậu vẫn đang shock lắm. Tình huống trước mặt Mingyu là gì đây. WONWOO RỦ CẬU VỀ NHÀ ANH CHƠI

Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc

"Vậy để em chở Seowoo về đã, xong mình đi luôn nha" - Đây là trạng thái Gyu, trạng thái mừng đến cực độ

"Khoan dã anh Mingyu, hôm nay anh hứa chở em đi học thêm buổi tối mà, sao giờ anh lại...?"

Chưa để Seowoo nói hết câu, Mingyu đã đưa cho cậu ta một sấp tiền chỉ để phục vụ việc đi xe, kèm câu xin lỗi với thái độ "hối lỗi" nhưng kèm một nụ cười tươi và hướng sự u mê vào con mèo đang đắc chí ngồi bên cạnh

"Nay em chịu khó tự đi nhé, anh có việc rồi"

Nào, cãi đi, cãi nữa đi, tôi đố cậu bảo Mingyu ở nhà được đấy - Wonwoo cười thầm

Và chưa dừng lại ở đó, Wonwoo chủ động quay sang hôn cái chụt vào má em người yêu, làm ai kia sướng đến mức suýt nữa lái xe mất kiểm soát, còn người ngồi sau nhìn thấy chỉ biết hậm hực chứ không thể làm gì hơn

_________________

Sau khi đưa Seowoo về nhà, Mingyu tí ta tí tởn dắt tay anh người yêu đi siêu thị, mua toàn món ngon về tối nấu và nghĩ ra 7749 phân cảnh phim ngôn tình sến rện. Hai người sẽ cùng nấu ăn rồi thỉnh thoảng hun nhau mấy cái, hay đấy nhưng Wonwoo không biết nấu và có cho tiền anh ta cũng chẳng bao giờ đặt chân vào bếp; hay là hai người sẽ cùng xem phim kinh dị, anh sợ quá sẽ ngả vào lòng cậu; cũng hay nhưng Wonwoo không sợ xem phim ma, mà người sợ là Mingyu. Lãng mạn đâu chưa thấy mà thấy nhục rồi đó

Dạo này công việc của cả hai khá nhiều vì đang trong thời gian kinh tế xã hội khó khăn, nên việc dành thời gian để hẹn hò có lẽ là không quá cần thiết, vậy có thể trong một khoảnh khắc nào đó, họ đã quá mệt mỏi với những bộn bề của cuộc sống mà vô tình quên đi một điều rằng, chốn bình yên cho tâm hồn, nơi đem đến khúc nhạc chữa lành cho họ đang ở ngay bên cạnh, chỉ cần một cái ôm và tất cả vất vả sẽ qua đi, qua hết, chẳng còn lại gì...

[Meanie] Một năm sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ