vii.

551 39 0
                                    

Ăn tối xong thì cũng là hơn 11h đêm, tất nhiên là chiến tranh lại nổ ra khi nhà Mingyu chỉ có đúng một chiếc giường

"Mingyu à, có một chiếc giường rồi ai nằm giường ai nằm đất?"

"Trời ạ, chứ em ở một mình không một giường chứ mấy giường"

"Ít ra hôm nay rủ tôi về nhà thì cũng nên có lòng tốt mà mua thêm một chiếc giường đi chứ"

Sau một hồi bàn bạc qua lại, thì kết quả là hai người nằm chung, nhưng mỗi người một đầu giường, phân chia lãnh thổ bằng gối ôm. Mingyu thích không? Thích chứ, ngủ với người đẹp ai mà chả thích. Thích quá nên Mingyu cứ cười tủm tỉm mãi làm Wonwoo không thương tiếc mà phi thẳng cái gối to đùng vào mặt cậu

_______________

Wonwoo là người đề nghị phân chia lãnh thổ, còn mạnh miệng cấm Mingyu không được "lấn làn", và cũng là anh ấy lúc 12h30p đêm, nằm đè lên bụng con nhà người ta, sờ mặt Mingyu làm cậu giật mình. Đáng lý ra đây mà là bạn thân của Mingyu là cậu sẽ dùng đôi chân dài này cho người kia tiếp đất an toàn luôn đấy, cơ mà đây là ai? Là vợ tương lai của cậu đó, ai nỡ làm thế, nên Mingyu chỉ nhẹ nhàng bỏ chiếc gối ôm vướng víu ra mà kéo người kia vào lòng mình, để mặc anh muốn làm gì thì làm, mai rồi bắt Wonwoo chịu trách nhiệm sau ><

________________

Sáng hôm sau, 7h30p

"KIM MINGYU, TÊN ĐÁNG GHÉT, DẬY NGAY CHO TÔI"

Trong lúc tâm hồn Mingyu còn chưa kịp tiếp đất thì Wonwoo đã phang cho cậu hẳn hai cái gối vào mặt rồi

"Chuyện gì mà mới sáng ra đã la um sùm thế anh?"

"'TẠI SAO CẬU DÁM VƯỢT RÀO SANG ÔM TÔI HẢ?" - Wonwoo nói mà ngượng chín cả mặt

Chuyện là Wonwoo giật mình tỉnh dậy thì thấy có ai đó đang ôm chặt cứng mình, cố mãi mới thoát khỏi tay người kia thì phát hiện ra là hai người ôm nhau ngủ từ lúc nào không hay. Thẹn quá hóa giận, Wonwoo mặc định là con cún lưu manh kia có ý đồ xấu, mà đã xấu thì phải trị. Thế là Wonwoo thay trời hành đạo, đập gối vào mặt Mingyu, gọi cậu dậy hỏi tội

"Là anh ôm em trước mà, còn nằm đè lên người em nữa chứ"

"Không tin, là cậu ôm tôi trước. Cậu là đồ lưu manh"


MIngyu lúc này giận rồi nha, cậu đè anh xuống giường, con mèo nhỏ này hư quá, phải phạt thôi

"Anh có chắc đêm qua anh không làm gì không? Hửm?"

"Chắc..."

"Vậy không phải anh chứ ai đè lên bụng em, sờ mặt em, xoay tròn trên người em, rồi bóp ngực em bảo mềm như bánh bao, còn đòi cắn nữa chứ? "

Wonwoo chính thức chết lâm sàng 


Mingyu ngồi dậy, giả vờ giận dỗi. Wonwoo thấy thế thì nhỏ giọng 

"Xin lỗi Gyu nha, là tui sai, tui xin lỗi"

"Wonu hết thưn Gyu rồi, suốt ngày đánh Gyu"  Mingyu bày ra cái bộ mặt cún con tội nghiệp 

"Thui mà đừng giận nữa, Gyu muốn gì tui đền cho"

Nghe đến đây tôi thấy mắt ai đó sáng rực lên

"Gyu muốn Wonu, cho Gyu nhá"

"Gyu lưu manh, đáng ghét"

_________________________

Cái kết cho sự giận dỗi kia là Wonwoo đi làm muộn và bị sếp phạt, Mingyu nghe anh báo thì cũng chỉ biết cười, đáng đời, ai bảo kêu Gyu lưu manh cơ. Nói thế chứ chiều hôm dó Mingyu vẫn đón Wonwoo dù con mèo kia dỗi không chịu về, không về thì ta bắt về. Mingyu không nói hai lời liền bế thốc Wonwoo ném vào trong xe, trước khi lái đi không quên hun anh người yêu một cái cho đỡ nhớ.

__________________

Chuyện tình của mèo đanh đá họ Jeon và cún đại ca họ Kim có lẽ sẽ vẫn ngọt ngào tình cảm như bây giờ, hoặc sóng gió bão lốc gì ập đến bất ngờ. Có thể sẽ có kẻ nào đó xuất hiện ngăn cách hai người, hoặc tự nhiên lại có vụ giận dỗi rồi chia tay, hay hiểu lầm đến mức không giải thích nổi. Chẳng có thứ tình cảm nào ngọt đến sâu răng mà chưa từng xảy ra xung đột cả, vậy nên điều gì đến cứ đến, chỉ cần còn yêu còn thương, thì nhất định sẽ chẳng rời xa nhau

[Meanie] Một năm sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ