Chương 3

120 17 3
                                    

Rõ ràng ông trời có báo mưa trước, nhưng cũng như không khi Wonwoo quên mang dù. Mưa đầu tháng 8 đến bất chợt chẳng báo trước, chắc chắn sẽ làm người ta cảm nếu cố thò đầu ra dầm mưa. Anh không muốn áo mình đẫm ướt, giày mình âm ẩm nên đành đứng chờ trên dãy hành lang chẳng còn bao người. Mấy hàng cây quanh trường ẩn mình lập lờ trong màn mưa lúc nào không hay. Nước mưa đọng hờ trên lá, để rồi nặng quá đành tuột xuống đất như cầu trượt. Mấy con chim sẻ mập mạp hay dạo xung quanh khuôn viên trường nay cũng chẳng thấy đâu.

"Thấy chưa ướt hết đít rồi"

Có hai người đang vịnh chiếc xe đạp mà cãi cọ, một người trong số đó không mang giày.

Tóc cả hai đã bắt đầu bết vì nước, áo quần cũng không tránh khỏi. Nhìn là biết Mingyu với Seokmin

Con người được tạo hóa tạo ra với biết bao điều kì diệu mà chính họ cũng chẳng biết hết được. Chẳng hạn như cơ chế cảnh báo của tế bào não 'nhạy cảm với ánh nhìn' mỗi khi có người đang nhìn chằm chằm mình. Và Seokmin cũng thế, cậu quay đầu lại thì chạm mắt với Wonwoo.

"Anh chưa về hả?" Cậu kệ Mingyu với chiếc xe đạp ướt đít mà chạy lại chỗ Wonwoo.

"Tôi chưa. Không có mang dù"

"Trời ơi "tôi" gì mà "tôi", mình biết nhau từ hồi trưa rồi mà, xưng anh em bình thường đi anh" Seokmin cười một cái như mặt trời xua mây đi gần hết. Anh không biết liệu cậu cười thêm 10 cái nữa thì trời có nắng lên không.

"À....tôi...anh không mang dù"

Mingyu từ xa dắt xe bước tới, nhìn cậu tả tơi thật sự. Chân không giày, người thì ướt lại đi một mình dưới mưa.

Trời, gặp anh ở đây nữa.

"Anh dầm mưa với tụi em đi, đằng nào cũng ướt hết mà" Seokmin là người hoà đồng, luôn muốn kéo mọi người cùng tham gia với mình, kiệm lời như Wonwoo là cậu thấy lần đầu.

"Anh đang mang máy tính theo, dầm mưa sợ ướt."

Mingyu lúc này đã hết quê, liền lấy dũng khí đứng nhìn anh chằm chằm

Anh cao hơn Seokmin nhưng vẫn thấp hơn cậu một chút, gọng kính trễ xuống chóp mũi. Hai mắt một mí lót với đôi lông mi dài làm cậu liên tưởng đến cọ vẽ đi nhẹ như không trên giấy, xương hàm mềm mại, tổng thể gương mặt rất hài hòa, thậm chí có thể nói là xinh đẹp. Cậu tò mò về nụ cười của anh, nụ cười mà cậu dám chắc sẽ làm người khác khựng lại nhìn một lúc. Nhưng từ đầu tới giờ cậu chưa thấy anh cười, chỉ có vẻ lãnh đạm, thoải mái trên mặt.

"Em có áo mưa nè anh cần không?"

Cả anh và Seokmin quay đầu lại.

Anh quay đầu lại vì Mingyu đã hết quê chủ động bắt chuyện với anh.

Seokmin quay đầu lại vì Mingyu không share áo mưa với mình, giấu từ nãy giờ mà giờ lại cho Wonwoo mượn.

Mingyu từ tốn lôi trong cặp ra một cái áo mưa màu xanh. Cậu lùi mấy bước để giũ cho thẳng thớm, lúc này áo mưa mới hiện nguyên hình. Là áo mưa hình khủng long.

Này có tính là cậu đang trêu anh không?

Sinh viên đại học như anh sao mà mặc cái đó đi bộ về được!

[MEANIE] Có em và anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ