Cả bàn lúc này ai cũng ngà ngà say. Hương soju thơm nồng quanh quẩn trước đầu mũi. Cả 10 người tưởng chừng như chẳng có liên quan gì nhau nhưng lại nói chuyện rất hợp rơ. Mấy anh lớn nói, mấy cậu nhỏ nghe. Mấy cậu nhỏ tuổi có men rượu ăn to nói lớn, mấy anh cũng kết hợp cụng ly, như đã quen biết từ mấy đời.
Hoshi đang thao thao bất tuyệt về mấy mô hình hổ của mình cho anh Seungcheol, ông anh chắc không lọt vào tai được bao nhiêu nhưng vẫn gật gù đầu chăm chú lắm.
Không biết tựa lúc nào, cạnh bên Wonwoo xuất hiện thêm một đống nhỏ nắp chai. Anh một tay cụng ly, tay còn lại mân mê mấy cái nắp kim loại có răng cưa, đâm vào tay hơi ngứa ngứa nhưng anh thích.
"Anh muốn lấy cái này hả? Đây, em cho anh thêm"
Chẳng mấy chốc mà cạnh Wonwoo đã có một tháp nhỏ nắp chai xếp chồng, quay lại nhìn thì chỉ thấy Mingyu nhe răng cún ra cười với anh. Rõ là cu cậu thấy anh thích nên thỉnh thoảng lại khom người xuống nhặt. Wonwoo mắt sáng rực như con nít, lấy tay đẩy đổ cái đống trước cạnh mình về phía Mingyu rồi khoe:
"Cái này là tiền xu chơi game."
"?"
"Tiền xu đó không hiểu hả, cái mà bỏ vô máy chơi game đó, nhiêu đây tiền là có gắp thú bao nhiêu lần cũng không thua."
Nắp chai rõ là Mingyu lụm, nhưng anh như giả bộ vô tình không biết, giành công hết về phần mình. Không rõ khi quá chén hơn nữa, anh có mè nheo la hét gì không, nhưng lúc ngà ngà như vầy, anh ngồi ngoan tay nghịch một mình, nói năng hơi lộn xộn làm Mingyu buồn cười chết đi được. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ, lòng Mingyu đang gào la hết cỡ.
Trời ơi cái người này gì mà dễ thương dữ! Cái này là phạm quy rồi. Dễ thương như vầy là phạm quy. Tui không có thích anh đâu anh đừng có như vậy nữa! Mình không có thích con trai, không có thích con trai. Nhưng Jeon Wonwoo cũng là con trai? Nhưng mà Jeon Wonwoo như con mèo u chu chu gì mà dễ thương. Vậy nếu không thích con trai mà thích mỗi Jeon Wonwoo thôi thì có phải gay không? Không, có mỗi gay cấn thôi chứ không gay.
Đầu Mingyu như sóng cuộn, hết tự hỏi mình có gay không đến khen Wonwoo hết lời. Cái người này rõ ràng lợi dụng lúc cậu uống rượu rồi tung chiêu này, gian manh quá! Mingyu dành cả buổi tối hôm ấy bận rộn nướng thịt và ngắm anh hoài thôi.
"Anh ơi, chiều giờ mình nói chuyện được 4 tiếng rồi, anh cho em phương thức liên lạc đi."
"Chi vậy? Lấy số điện thoại anh bán cho mấy bên đa cấp hả?" Anh chun mũi nhìn Mingyu.
"Anh bảo không bơ em mà không chịu cho em số điện thoại á, bảo không bơ thì ai tin. Trời ơi tui buồn quá, mọi người lại đây coi Jeon Wonwoo khoa quản trị kinh doanh ghét tui tới mức không thèm cho số điện thoại, tối nay phải đăng confess tâm sự mới được. Huhu người gì mà chảnh quá."
"Ừ chảnh vậy đó. Tui vậy đó, không dễ làm bạn đâu." Wonwoo giả làm mặt kiêu kì, hai tay khoanh trước ngực nhưng miệng vẫn khúc khích cười.
Seokmin ngồi cạnh hai người lúc này cũng ngà ngà say, nhưng say không có nghĩa là điếc, nghe Mingyu mè nheo với Wonwoo mà cậu muốn trào ngược hết đồ ăn trong bụng ra ngoài. Cái thằng này thấy gớm thiệt chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/348237493-288-k842706.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEANIE] Có em và anh
Romance"Anh là người dũng cảm mà, anh có thể tự lo cho bản thân mình được, vốn dĩ là như vậy" Anh ngồi gọn trong cái ôm của cậu, nắm hai bàn tay cậu, áp vào má thủ thỉ. "Em biết anh dũng cảm. Wonwoo của chúng ta là dũng cảm nhất, là trưởng thành nhất, có t...