(4)

5.9K 93 1
                                    

6 giờ tối, Viễn An cũng đã đi làm về, Hạ Ngọc đem hết sự việc ngày hôm nay kể lại cho anh.

"Haiz, cái thằng đó cứ cậy vào bố mẹ anh mà muốn làm gì thì làm, muốn đánh người vô cớ thì đánh, chẳng được tích sự gì chỉ toàn mang rắc rối đến cho gia đình thôi, đi thôi, anh và em đi đến bệnh viện với cậu nhóc đó thôi"

Hạ Ngọc cũng gật gù mà chuẩn bị đồ để đi theo anh đến bệnh viện, cả hai lên đường, trước khi đến bệnh viện còn mua một ít hoa quả và cháo cho cậu bé kia.

Sau một hồi thì cả hai cũng đến bệnh viện và đến phòng bệnh của Kỳ Sơn.

"Chào Kỳ Sơn, em đã cảm thấy đỡ hơn chưa, ngủ có ngon không?" Hạ Ngọc vừa dịu dàng hỏi tay thì mở ra hộp cháo nóng hổi trên tay.

"Ăn một chút gì đó nhé"

"Nhất định nếu bắt gặp thằng Viễn Khải vác mặt về nhà, anh sẽ dạy dỗ nó một trận, tính tình lưu manh không bỏ" Viễn An vừa nhìn những vết thương trên cơ thể cậu nhóc mà cảm thấy phải xử lí Viễn Khải một lần nhớ đời.

Hạ Ngọc nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu nhóc, hiện tại 1 bên tay của cậu đã bị bó bột rồi, thôi thì chắc là đúc cho em nó ăn vậy. Cậu nhẹ nhàng thổi một muỗng cháo rồi đưa đến miệng cậu nhóc.

"Anh xem tôi là con nít à" Kỳ Sơn khó chịu nói.

Hạ Ngọc chỉ đành để hộp cháo xuống cho cậu nhóc này tự ăn. Nhưng kế bên là Viễn An đang nhìn cậu nhóc kia với ánh mắt viên đạn. Kỳ Sơn thấy mình bị liếc xéo như vậy cũng đâu vừa, cậu nhóc cũng liếc lại, thế rồi thành ra suốt cả buổi đó chỉ có 2 người họ đấu mắt với nhau, còn Hạ Ngọc thì khó xử không biết làm gì.

Rồi Hạ Ngọc cũng chào tạm biệt cậu nhóc kia rồi cùng Viễn An đi về.

"Còn nhỏ tuổi như vậy mà đã bỏ nhà đi rồi cơ à, bồng bột thật" Viễn An nói.

"...Cũng không trách được đâu anh ạ, đôi khi thì gia đình cũng không phải nơi tốt nhất để về, nếu nơi đó không đối xử tử tế với nó thì vậy chẳng khác nào địa ngục cả." Hạ Ngọc vừa nói vừa có vẻ thoáng buồn trên khuôn mặt.

Viễn An nhìn thấy nét mặt của Hạ Ngọc có chút thay đổi sau khi nói câu đó thì anh cũng đã biết được cậu đang hồi tưởng đến chuyện gì, chỉ nhẹ giọng nói với cậu.

"Ừm...em nói rất đúng."

Cả hai đang trên đường về thì Hạ Ngọc bỗng dưng ngập ngùng muốn nói gì đó và Viễn An cũng đã nhìn ra và hỏi cậu.

"Sao vậy? Tiểu Ngọc muốn nói gì sao?"

"Ưm....ừm.... Em muốn về lại nhà cũ lấy một số đồ thôi ạ...."

"Được, vậy anh đi với em, có anh rồi thì lão già kia không dám manh động đâu."

Thì ra Hạ Ngọc muốn về nhà cũ lấy đồ mà không dám nói là vì nỗi sợ và kinh tởm của cậu đối với người bố dượng kia vẫn còn, cậu không muốn nhìn thấy mặt lão ta thêm một lần nào nữa, nhưng trong nhà đó chứa thứ rất quý giá với cậu mà cậu chưa kịp mang theo.

Thế rồi Viễn An chở cậu về lại căn nhà tồi tàng kia, cửa nhà không khóa, Viễn An bước vào nhà đi trước cậu, còn cậu chỉ dám kè kè đi sau lưng anh. Vừa tới phòng khách đã gặp ngay lão bố dượng, tay ông ta đang cầm chai rượu nốc lấy nốc để, mắt thì dán chặt vào màn hình tivi, nghe thấy có tiếng bước chân, ông ta quay mặt nhìn lại thì thấy Viễn An cũng Hạ Ngọc trước mặt.

Bé Song Nhi Ngọt NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ