Dear my love 2...

89 12 1
                                    

   Sau đó thì..chắc ai cx đoán được rổi. Cả Seungmin và Hyunjin đều phải đứng khoanh tay trước bục giảng, hứng chịu cơn thịnh nộ của người thầy giáo.
   - Nói mau...trong hai em, ai là người bày ra trò nghịch ngợm quái đản này hả!? - Mặc dù thầy hỏi vậy nhưng trong thâm tâm ông đã biết trước kẻ đó là ai rồi.
   - Dạ... Dạ là... - Seungmin ấp úng, không sao thốt lên lời. Dù sao thì hắn vẫn là học sinh mà, dù có căm ghét thầy cô cỡ nào nhưng cũng không thể có thái độ không đúng mực được.
   - Là...là em làm ạ! - Bỗng nhiên Hyunjin bất ngờ lên tiếng khiến cả hai người còn lại đều sửng sốt. Seungmin ngỡ ngàng nhìn cậu, không thể hiểu nổi vì lí do gì mà Hyunjin lại bao che cho mình. Thầy giáo cũng có chút ngạc nhiên, bởi thầy không thể nghĩ rằng một học sinh ngoan hiền như Hyunjin lại có thể bày ra trò đùa tai hại này.
   - Em nói thật sao? - Người thầy giáo có chút hồ nghĩ hỏi lại.
   - Vâng...vâng ạ....- Hyunjin ấp úng, trán đẫm mồ hôi. Seungmin nghe thấy cậu thừa nhận không chút do dự như vậy thì cũng bất ngờ lên tiếng.
   - Thưa thầy không phải đâu ạ, không phải là do cậu ấy làm đâu thưa thầy. Trò này là do em bày ra trước ạ. Sau đó em mới rủ bạn ấy...bạn ấy.....
   Hyunjin nghe thấy vậy thì định cãi lại Seungmin nhưng chưa kịp nói thì đã bị thầy giáo ngắt lời. Chưa bao giờ thầy hắt gặp trường hợp học sinh cùng phạm tội mà lại đứng ra bao che cho nhau như thế cả. Thường thì trong trường hợp này, chúng nó sẽ chối bay chối biến và đổ lỗi cho nhau nhiều hơn.
   - Thôi thôi tôi biết rồi! Không cần phải nói thêm nữa. Em Kim Seungmin và Hwang Hyunjin, sau buổi giao lưu văn nghệ ngày hôm nay ở lại trực nhật dọn dẹp hội trường cùng các bác lao công. Còn cây đàn này thì.... - Bây giờ thì thầy cũng đã hiểu ra lí do vì sao Seungmin lại đến vẽ bậy vào chiếc đàn ghi ta này rồi.
   - Nếu em thích thì cầm về cũng được. Dù sao cx đã bị vẽ lên rồi. Trong kho may mà vẫn còn một cái đàn mới chưa dùng.
Seungmin nghe vậy thì đôi mắt sáng rực lên:
   - Thật sao thưa thầy!?
   - Ừ, em cầm về đi. Cuối giờ nhớ ở lại dọn dẹp.
   - Vâng ạ. - Cả hai cùng đồng thanh nói.
_______________

  
   Sau khi thầy giáo rời đi, Hyunjin thở dài ngồi phịch xuống ghế. Đúng là xấu hổ chết cậu mất thôi! Tưởng có thể làm trong âm thầm, ấy vậy mà cậu lại bị phát hiện một cách nhanh chóng như vậy. Seungmin xem chừng vẫn đang vui vẻ vì có được cây đàn mà hắn ưa thích, nhưng trái ngược với hắn thì tâm trạng của cậu lại có chút nặng nề không vui nổi. Không biết mai sau cậu phải đối diện với thầy dạy nhạc như thế nào nữa....

   Seungmin lúc này cũng đã tinh ý nhìn ra vẻ mặt không vui của Hyunjin. Quả thực trong lòng hắn cũng dấy lên chút áy náy, bởi vì hắn mà cậu nhận lời đi theo vào phòng âm nhạc để nghịch ngợm, và cũng vì hắn mà cậu dũng cảm đứng lên nhận lỗi với thầy, mặc dù cậu không phải kẻ chủ mưu. Chắc thầy giáo cũng đã nhận ra được sự vô lí trong lời thú tội của Hyunjin, bởi đang yên đang lành chẳng ai lại muốn rước thêm hoạ vào thân như vậy cả. Chỉ có mình Seungmin là có động cơ để làm việc này. Nhưng thầy cũng bao dung mà không làm khó dễ hai người thêm, chỉ bị phạt ở lại trường trực nhật sau buổi liên hoan giữa các khối cùng với các bác lao công. Nhìn Hyunjin cứ ủ dột như vậy khiến hắn không nỡ, vội để cây đàn sang một bên, tiến đến gần cậu mà an ủi:
  
   - Nè Hyunjin....cậu...í tôi là...tôi xin lỗi...

[ Seungjin] Xin cậu... đừng rời đi nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ