Tìm thấy nhau

60 9 2
                                    


 
- Tình trạng của cô ổn hơn rồi. Hôm nay uống nốt đơn thuốc này, ngày mai giờ trực ban tôi sẽ đến kê cho cô đơn khác. Sau đó có thể xuất viện ngay được rồi nhé. Về nhà nhớ một ngày uống đủ hai bữa sáng tối sau ăn. Đừng quên đấy.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Kim Seungmin nở một nụ cười nhẹ, sau đó chầm chậm đẩy xe thuốc đi ra khỏi phòng bệnh. Đây là ca chấm công cuối cùng của hắn, vậy nên bây giờ hắn hoàn toàn có thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi rồi.

- Xong việc chưa, đi cà phê với tôi một chút đi.

Hắn khẽ xoay người lại, cô đồng nghiệp nữ xinh xắn đang đứng ở trước cửa phòng dụng cụ và nở một nụ cười. Bona lúc này mới dám bước đến gần hắn hơn một chút. Dù sao bây giờ cũng đã hơn mười giờ đêm, cũng chẳng còn mấy ai qua lại nên có thể xem như hai người đang có một chút không gian riêng tư.

- Muộn thế này rồi cà phê còn chỗ nào mở đâu.

Lúc này Bona mới nhận ra sự vô lí trong câu nói của mình. Nụ cười của cô bỗng trở nên gượng gạo hơn một chút. Là đồng nghiệp với hắn khoảng ba năm, cô biết tính tình Seungmin thẳng thắn, có gì nói đó, nhưng nhiều khi cũng khiến cho người khác rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng. Mà thật trùng hợp là những trường hợp đấy toàn rơi vào cô.

- Vậy đi ăn lòng không? Chắc làm nhiều nên giờ cậu cũng đói rồi. Tôi biết có quán này ăn ngon lắm.

Seungmin nhìn Bona thêm một lúc, khẽ nén tiếng thở dài vào sâu trong cuống họng.

Không phải hắn không biết, thật sự cô ấy đã theo đuổi hắn được gần ba năm rồi.

Đồng nghiệp trong bệnh viện rất tích cực ship đôi, bởi Bona là một cô gái rất xinh và giỏi giang, hắn cũng chẳng hề kém cạnh ai trong khoản nhan sắc, nhưng dù biết họ không cố ý, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó xử.

Người cũ trong lòng còn chưa thể nguôi ngoai, hắn làm sao có thể bắt đầu một mối quan hệ mới được?

- Cũng muộn rồi, cô Shin về nghỉ ngơi đi. Tôi còn phải sắp xếp một số công chuyện, hẹn cô khi khác nhé.

.
.
.

Seungmin bước ra sảnh trên không ở khuôn viên bệnh viện. Hắn thở ra một hơi não nề. Seoul vẫn hoa lệ và nhộn nhịp như thế, nhưng người thương của hắn...thì mãi chẳng thấy về...

"Hyunjin..."

Seungmin sợ mình không thể kiềm lòng nên đành lục lọi trong túi áo lấy ra bao thuốc lá, vội vàng châm lửa cho điếu thuốc cháy sáng rồi khẽ hít một hơi dài. Làn khói trắng cùng đốm lửa cháy âm ỉ yếu ớt cứ như vậy toả ánh sáng leo lắt trong đêm. Seungmin cô đơn đứng một mình trên  sảnh bệnh viện, dù không muốn, nhưng trong đầu hắn lại cứ hiện lên hình ảnh của những ngày xưa cũ.

"Tôi thật sự rất nhớ cậu..."

.
.
.

Đã ba năm trôi qua, Seungmin hiện tại không còn là một bác sĩ thực tập nữa. Với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, hắn hiện tại đã là bác sĩ chính của chuyên khoa 3. Hắn cũng chẳng ngờ được rằng bản thân mình lại có thể phấn đấu lên tận vị trí này. So với một tên Kim Seungmin của ngày xưa, trốn tiết liên miên, thành tích lúc nào cũng đội xổ, đánh nhau như cơm bữa, thì hắn của hiện tại quả thực quá khác biệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Seungjin] Xin cậu... đừng rời đi nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ