Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi..

141 21 0
                                    

     

   Từ sau cái hôn bất chợt ở bến xe buýt ấy, cuộc sống của hai người cứ êm đền trôi qua như chưa có gì từng xảy ra.

   Hyunjin vẫn ngày ngày đến lớp, cậu vẫn ngồi học cạnh hắn, nhưng thực ra hai người lại chưa bao giờ trò chuyện cùng nhau. Khi cậu nhìn Seungmin, khung cảnh và cảm giác lạ lẫm về nụ hôn thoáng qua lúc đó lại quay trở lại xâm chiếm hết tâm trí cậu, chính vì vậy nên cậu không thể nói chuyện cùng hắn một cách tử tế. Và Seungmin có vẻ cũng chẳng thiết tha gì về việc trò chuyện với người bạn cùng bàn của mình, thậm chí những câu nói đơn giản như hỏi bài tập hay mượn cây bút cũng không được thốt ra rừ miệng của hắn. Sự lạnh nhạt của Seungmin càng khiến Hyunjin băn khoăn hơn về hành động tại bến xe buýt lúc đó. Hắn đã hôn cậu. Nhưng bây giờ trông Seungmin hoàn toàn bình thường, chẳng có chút mảy may gợn sóng gì khiến cậu càng thêm buồn bã. Rốt cuộc nụ hôn đó là gì chứ...không lẽ hắn chỉ trêu đùa cậu thôi sao? Nghĩ vậy nên Hyunjin cũng không còn hy vọng gì nữa, đành phải coi rắng giữa hai người chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tiếc thật đấy.

   Cứ như vậy nửa kì học lặng lẽ trôi qua.

   Thời gian cậu học ở trường mới đã đủ lâu để cậu kết thân thêm vài ba người bạn, có lẽ vì vẻ ngoài khá hút mắt nữa nên cậu được khá nhiều bạn học để ý. Nhưng dẫu biết vậy, cậu cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. Vốn dĩ tâm trí cậu đã dành cho một người khác rồi.

   Vào một ngày nọ, mấy đứa bạn của Hyunjin nói cậu một điều khá thú vị. Trường cậu có ba dãy nhà, dãy A, dãy B và dãy C. Dãy nhà nào cũng có sân thượng. Nhưng vì sợ học sinh bày trò quậy phá nên cửa trệt luôn luôn bị khóa, vậy mà không hiểu sao cửa dãy nhà C lại bị hỏng, nhà trường cũng chẳng quan tâm sửa chữa nên thi thoảng học sinh vẫn hay lén lút lên đó chơi hoặc cúp tiết. Thấy Hyunjin khá tò mò về Seungmin-- bạn học ngồi cùng bàn đầy bí ẩn của mình, những người bạn mới của cậu đã tiết lộ rằng vào đầu mỗi tiết học, lúc giải lao hoặc lúc tan trường Seungmin thường hay lủi thủi lên đó một mình. Họ xúi cậu khi nào rón rén đi theo để xem thử xem hắn ta thường làm việc gì trên đó, có lẽ Hyunjin sẽ hiểu hắn ta hơn một chút chăng?

   Cậu thấy hành động đó hơi vô duyên và lỗ mãng, ngó xem vẻ mặt thì cậu thấy họ cũng không ưa Seungmin lắm, hắn cũng khá trầm tính trong lớp nên cũng chẳng có nhiều bạn. Hyunjin nghe họ xúi vậy thì chỉ gật gật đầu cho qua chuyện chứ trong bụng cũng không định làm việc đó. Với lại dù sao cũng sắp đến kì kiểm tra thực lực giữa học kì rồi, bây giờ nên chăm chú vào học thì vẫn hơn.

   Khoảng ba ngày trước khi bắt đầu kì thi, Hyunjin định bụng đến lớp sớm hơn thường ngày để có không gian yên tĩnh ôn bài. Ai ngờ đâu ý tưởng lớn gặp nhau, khi vừa bước chân vào lớp cậu thấy có mấy đã ngồi vào chỗ của mình, hơn nữa còn râm ran tranh cãi về bài học. Hyunjin cảm thấy hơi thất vọng, vì cậu rất dễ mất tập trung, cứ ngồi chỗ ồn ào là cậu không thể nào học hành tử tế được. Trong đầu cậu liền liệt qua những nơi yên tĩnh để có thể ôn bài ngay lúc này, căng tin? Thư viện? Đều không khả thi, vì cậu đến sớm quá nên hai nơi đó đều chưa mở cửa. Bỗng chợt Hyunjin thoáng nghĩ qua một nơi. " Hay là lên sân thượng nhỉ? ". Từ lúc nhập học ở đây đến bây giờ cậu vẫn chưa leo lên đó lần lào. Phần vì sợ thầy cô phát hiện, phần vì cậu hãi trên đó thường hay có mấy đứa ăn chơi la cà lêu lổng, mà cậu thì không muốn dính đến tụi nó chút nào hết. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ đến câu nói của thằng bạn mình hôm trước " Seungmin cũng hay lên đó lắm, khi nào cậu bám lên thử coi xem cậu ta hay làm gì ở trển.". Nghĩ đến hắn ta khiến cậu thấy yên tâm hơn một chút. Rủi mà cậu có bị làm sao thì cầu cứu hắn cũng được.

[ Seungjin] Xin cậu... đừng rời đi nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ