Cho tôi hôn cậu có được không?

150 20 9
                                    

 

 - Này, cần không?

   Seungmin đưa cho cậu một ít xu lẻ, nhạt giọng nói.

   - Ơ... cảm ơn cậu..

   Hyunjin bối rối đưa tay nhận lấy số tiền, khẽ cúi đầu cảm ơn. Chuyện là sau giờ học cậu đi mua ít đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, nhưng đến lúc đem đi thanh toán thì mới phát hiện ra bản thân mình mang thiếu tiền. Thật may là lúc đó Seungmin cũng vừa bước vào cứu nguy cho cậu một phen, chứ nếu không chắc cậu xấu hổ chết mất.

   - Tôi sẽ trả lại cậu sau.

   - Không cần đâu. Chỉ là một số tiền nhỏ thôi, không đáng kể.

   - Ừm... cảm ơn cậu nhều lắm.

   Hyunjin lí nhí nói lời cảm ơn lần hai, hành động vụng về và ngại ngùng nhưng lại vô tình khiến hắn như muốn lộn tùng phèo hết cả ruột lên. Hyunjin quả thật đáng yêu chết hắn mất thôi! Sau đó, theo phản xạ, hắn nhìn xuống món hàng cậu vừa mua, đó là hai gói snack rong biển loại cay. Hắn nhớ rõ là sáng nay lúc mới vào lớp cậu cũng cầm trên tay gói đồ ăn như vậy. Bộ cậu thích món ăn này đến mức vậy luôn sao? 

   Sau đó, hai người lại vô tình đứng đợi chung ở một bến xe buýt. Dù là bạn cùng lớp, hơn nữa lại còn cùng bàn nhưng cả hai vẫn chưa thể thân thiết lên được. Giữa hai người vẫn luôn tồn tại một rào cản khá lớn. Từ sau ngày học đầu tiên, câu nói của cậu bạn bàn trên vẫn ám ảnh lấy tâm trí Hyunjin. Cậu không hẳn là sợ hãi Seungmin, nhưng quả thật là thấy hắn có chút khó gần. Dù nhiều lần cậu đã thử bắt chuyện với Seungmin nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua, dường như không muốn nói chuyện với cậu. Sau vài lần như vậy thì Hyunjin không còn cố gắng trò chuyện với hắn nữa. Thực ra lí do Seungmin không thể nói chuyện tử tế với cậu là vì hắn thấy ngại, một lí do vô cùng củ chuối nhưng đó lại là sự thật. Bản tính của hắn cũng không phải người hướng ngoại thân thiện, không quen trò chuyện thân mật cùng người khác nên quả thật cũng có chút không quen, vì từ xưa đến nay chưa có ai chủ động nói chuyện với hắn cả. Bây giờ lại tình cờ đứng chờ chung ở một trạm xe buýt, nhưng cả hai cảm giác như có một cục u chèn giữa cổ họng vậy, vậy nên dù có muốn nói chuyện cũng chẳng ai thốt lên được lời nào nên hồn.

   Hắn nhìn điện thoại, còn những hơn 10 phút nũa xe mới đến. Cảm thấy không khí bí bách không chịu nổi, hắn liền nương bản thân theo thói quen, chẳng thèm câu nệ ai mà lấy thuốc lá ra hút.

   Hyunjin mắt tròn mắt dẹt khi thấy hắn lấy một điếu thuốc trong cặp, thành thạo châm lửa và kê lên miệng hút. Cả cậu và hắn đều là học sinh cấp ba, dĩ nhiên chưa đủ tuổi để dùng thuốc lá. Cậu không biết mùi vị của nó thế nào, cũng chẳng biết vì sao hắn lại có thói quen hút thuốc từ rất sớm như vậy, cậu chỉ biết rằng thứ đó rất độc hại và nó chẳng có chút lợi ích nào cho hắn cả. Hơn nữa, xung quanh đây không phải chỉ có mỗi cậu với hắn, một học sinh cấp ba hút thuốc nơi đông người thì chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt đẹp gì rồi. 

   Hắn vừa hút thuốc vừa mải suy nghĩ lung tung nên không để ý rằng Hyunjin đang từ từ tiến về phía mình, sau đó giựt phăng điếu thuốc lá trên môi hắn.

[ Seungjin] Xin cậu... đừng rời đi nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ