고장난 || Broken

108 13 1
                                    


- Mình chia tay đi...

Seungmin đứng chết lặng tại chỗ. Tai hắn như ù đi, trong đầu vang lên những âm thanh không rõ ràng. Hyunjin sau đó còn nói điều gì đó, nhưng hắn không phản ứng lại, cậu cũng đành quay đầu vội vã bước đi. Thật ra lúc ấy Seungmin không thể tiếp nhận thêm bất kì điều gì. Trong đầu hắn chỉ có vỏn vẹn bốn từ ngữ. Bốn từ như bốn con dao sắc găm thẳng vào trái tim hắn khi ấy.

" Mình chia tay đi..."

Seungmin đau. Tim hắn quặn lại và như vỡ ra thành trăm mảnh. Đau đến mức các múi cơ trên người hắn như mất hết cảm giác, đau đến mức hắn không thể nghe, không thể nói, cũng không thể phản ứng khi người thương trước mắt dần dần biến mất. Ngay khoảnh khắc ấy, Seungmin cảm tưởng như cả thế giới của mình bỗng dưng sụp đổ hoàn toàn. Cả thể chất lẫn tinh thần của hắn như rơi vào cõi chết.

Tại sao chứ....

Bóng lưng của Hyunjin đã rời đi từ lâu, nhưng hắn vẫn đứng sững sờ tại đó. Học sinh sau khi kết thúc kì thi đầy khốc liệt thì vui vẻ ném sách ném vở, nô đùa ầm ĩ. Chỉ có hắn là suy sụp hoàn toàn.

Seungmin vừa mất đi lí do tồn tại duy nhất của mình trên thế gian này...

.
.
.

Hyunjin phóng tầm mắt ra phía xa xăm. Cả thành phố Seoul hoa lệ như thu gọn lại chỉ bằng một ô cửa sổ trên máy bay. Cậu không khóc nữa, nhưng gương mặt buồn bã đến mức ai nhìn vào cũng cảm thấy nhói trong lòng.

Hyunjin biết, giờ phút này...cậu chính thức bỏ lại phía sau đoạn tình dang dở của mình với Seungmin. Nó như một ngọn lửa cháy âm ỉ nhưng vẫn đủ thiêu đốt lấy chính tâm can cậu, khiến cậu đau rát không ngừng, ấy vậy lại chẳng có cách gì dập tắt. Ánh mắt Hyunjin nặng trĩu ưu phiền, nhìn thành phố thân thuộc dần dần biến mất ngay trước mắt, trở nên mờ nhoà dưới nhũng tầng mây phủ ánh đỏ rực của buổi chiều tàn.

.
.
.

Seungmin đứng lặng lẽ trên sân thượng, khẽ nhìn về phía thành phố chuẩn bị lên đèn . Hắn bắt đầu thi vào đầu giờ chiều, đến thời điểm hiện tại đã là gần tối muộn, ánh hoàng hôn cũng bắt đầu lụi tắt, nhưng hắn vẫn ở đó. Hắn đứng đó rất lâu, dường như chân chẳng biết mỏi, lặng thinh như một pho tượng đá. Cảm xúc chia li như này...không phải hắn chưa từng trải qua. Nó đớn thật, nhưng hắn đã quen mùi rồi, từ cái ngày ba mẹ hắn lần lượt rời đi. Nhưng có lẽ do đã xảy ra quá lâu, hoặc do tình cảm của Seungmin đối với người kia quá sâu đậm, nên là hiện tại trong lòng hắn vẫn quặn thắt lên từng cơn đau nhói, cùng với sự bàng hoàng khi hắn nhận ra mình và Hyunjin đã thật sự đi đến hồi kết thúc rồi.

Seungmin đột nhiên muốn hút thuốc. Nhớ ngày trước, mỗi khi có chuyện không vui xảy ra, hắn thường làm một hai điếu, lâu dần thành nghiện. Hắn từ khi ấy không thể sống nếu thiếu hơi thuốc lá. Chỉ đến lúc gặp được Hyunjin. Nhớ cái cách cậu ấy với tay lên miệng hắn dứt khoát dựt điếu thuốc ra, sau đó lại bất cẩn để tàn thuốc nóng bỏng rơi vào tay, hắn ta liền bất chợt mỉm cười.

Ngốc thật.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hyunjin vẫn luôn hành động y như một kẻ ngốc.

[ Seungjin] Xin cậu... đừng rời đi nữa được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ