TRI

408 53 8
                                    

Chiều mùa thu, tại thư viện của đại học Seoul.

Dưới ánh mặt trời đã thấy mấy bóng dáng đi thành tốp năm tốp ba các sinh viên. Tòa nhà thư viện với không gian khá yên tĩnh, tràn ngập hơi thở văn hóa nhân loại. Từng cơn gió thổi nhẹ vào, bóng dáng một chàng trai dừng lại trên cầu thang bởi tiếng gọi quen thuộc:

-     Woohyun!

Phía sau, bóng dáng Mina vui vẻ chạy lại, thân thiết mà nắm lấy cánh tay cậu:

-      Sao mấy hôm rồi mà nay cậu mới đi học thế? Nghe nói cậu ốm, đã khỏe hẳn rồi chứ?

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt sáng mịn của Woohyun. Đôi mắt cậu như làn nước thu, vầng trán mềm mại, rất thư sinh. Cậu gật nhẹ đầu:

-       Ừm, mình đã khỏi hẳn rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm.

Vừa nói Woohyun vừa nhẹ nhàng khéo léo gỡ cánh tay đang níu tay mình của Mina ra. Thấy vẻ gượng gạo của cậu bạn, đôi mắt Mina lộ vẻ tò mò:

-      Sao hôm nay cậu khách sáo vậy? Chẳng giống bình thường chút nào. Mà mình nghe nói cậu mới xin nghỉ hẳn ở thư viện rồi hả?

Nghe được câu hỏi, Woohyun thảng thốt, chỉ trả lời qua loa rồi cố tình chuyển chủ đề:

-       À. Mình có tìm được việc mới rồi nên xin nghỉ. Ah...mà cậu không phải đang hẹn hò sao?

Mina hơi cúi mặt xuống, đôi má phiếm hồng khi nghe Woohyun nhắc tới chuyện hẹn hò của cô, lại vừa giả vờ lên giọng điệu trách móc muốn trêu cậu:

-      Vậy là cậu cũng biết rồi sao. Mình còn tưởng cậu không cầm đến điện thoại luôn chứ, tin nhắn mình gửi cậu đọc cũng không trả lời.

Woohyun còn đang loay hoay tìm câu trả lời hợp lý nhất thì may thay đã có một nhân vật mới xuất hiện cắt ngang câu chuyện của cậu với Mina.

Ánh sáng tươi rói chiếu xuống mặt sân trường, một chiếc xe thể thao xa hoa lao nhanh đến. Tia nắng chiếu vào thân xe phản ra vầng sáng đến chói mắt khiến mọi người ở đây đều phải ngoái nhìn. Chiếc xe Bugatti dừng lại trước cửa lớn của tòa thư viện, màu bạc ánh kim tỏa ra nét vừa sang trọng lại có phần trẻ trung.

Cửa xe mở ra, cùng với hương nước hoa dịu nhẹ, một chàng trai tựa như một vị công tử bước xuống, mái tóc ngắn dày. Đôi mắt cậu ta hẹp dài, lóe ra tia tà mị khiến con gái cũng phải hổ thẹn, bởi ngũ quan anh tuấn của người này so với con gái lại càng tinh tế hơn. Đôi đồng tử toát vẻ thâm thúy lại dịu dàng tựa như kim cương ngâm trong làn nước thanh tuyền. Cho đến khi ánh mắt cậu ta bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Mina thì khóe môi cũng cong lên.

Thân hình cao lớn của anh chàng che đi ánh mặt trời, đôi chân linh hoạt của cậu ta nhanh chóng bước tới chỗ Woohyun và Mina đang nói chuyện:

-      Mina, đợi anh có lâu không?

Giọng nói người này trầm thấp, vang lên như tiếng đàn violon thật dễ nghe. Cậu ta còn cầm theo một bó hồng nhung đỏ tới trước mặt Mina, đôi môi gợn lên nét dịu dàng. Đôi mắt Mina trong suốt ý cười, cô nhận lấy bó hoa hồng:

WoongMatt| Chìm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ