VERDEN

148 19 0
                                    

Bàn tay Kim Jiwoong không hề yên phận, liên tục chạm tới những nơi mẫn cảm trên người Woohyun. Mức nhiệt trong phòng mỗi lúc lại cao hơn, Woohyun cũng không kìm được phát ra những tiếng thở gấp mê người.

Giây tiếp theo! "Reng, rengggggg"

Tiếng chuông báo có cuộc gọi tới từ điện thoại bất chợt vang lên gấp rút như một cuộc oanh tạc đòi mạng. Cả hai đương lăn lộn trên giường thì bị giật mình đều quay đầu sang nhìn về hướng âm thanh.

-          Điện thoại của anh kìa.

Woohyun gương mặt đã đỏ hồng, cậu sờ loạn xạ trước ngực Jiwoong muốn tìm điểm đẩy Jiwoong tách khỏi mình. Jiwoong không có ý định nhấc máy lên, hắn mặc kệ tiếng reo mà vẫn cố rúc đầu vào mặt Woohyun. Đầu lưỡi cùng hai bờ môi của hắn miết theo khắp cần cổ Woohyun, một tay hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu trong lồng ngực mình, giữ cho cậu không động đậy nữa:

-           Em đang đẩy anh ra hay là đang cố tình quyến rũ anh thế, hửm?

Nhưng tiếng chuông điện thoại dù đã hết thời gian mấy cuộc nhưng vẫn không ngừng gọi lại. Woohyun bị Jiwoong liếm cổ đến nhột thì lại cất tiếng khuyên ngăn:

-            Khoan, khoan đã, anh mau nghe điện thoại đi.

"Chậc". Kim Jiwoong bị mất hứng, hắn bực bội nhấc máy lên nghe với tông giọng học hằn:

-             Alo, tôi đây!

Woohyun ngồi dậy bên cạnh, kéo lấy chăn che đi phần ngực mình đã bắt đầu xuất hiện những dấu hôn. Cậu nghe được loáng thoáng là tiếng anh Baek Chul gọi đến, giọng nói có vẻ gấp gáp, không lẽ có chuyện gì xảy ra? Biểu cảm của Kim Jiwoong đang khó chịu, sau vài giây nghe thì đã như bị ma dọa mà chuyển sang bàng hoàng:

-           Cái gì? Tại sao bây giờ cậu mới nói?

Bên kia Baek Chul còn đang nói gì đó, Kim Jiwoong cũng không nghe nữa mà tắt máy luôn. Woohyun cảm nhận được đã có chuyện gì bất thường qua thái độ của Jiwoong:

-          Là anh Baek Chul gọi anh đúng không? Có chuyện gì vậy?

-          Không được rồi, chúng ta phải mau đến công trình.

Woohyun vẫn còn hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng thúc giục cậu phải đi theo Jiwoong. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo, vội vàng buộc dây giày, rồi chạy theo Jiwoong.

Hai mươi phút sau...

Jiwoong phi như tên lửa tới công trình đang xây dựng cho khu resort mới. Trong không khí dày đặc mùi bụi đất nồng đậm, khu này là khu sau này sẽ là khách sạn nghỉ dưỡng. Tới nơi, Woohyun phát hiện công trình thi công rào tường vây bên đường, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Phía trước cổng chắn đã có đám đông đang đứng sẵn nhốn nháo loạn cả lên.

Trên đường tới đây, Woohyun đã kịp hiểu qua về tình huống hiện tại. Công trình hiện đang thi công vào ban ngày, đến tối hết giờ làm sẽ đóng cổng lại nghỉ. Không hiểu do bảo vệ tắc trách như thế nào mà lại để lọt một đám học sinh tiểu học gồm 3 đứa nhóc lẻn vào công trình. Cho đến khi đã tối muộn ba mẹ tụi nhóc mãi không thấy con về mới bắt đầu nháo nhác đi tìm. Khi tới công trình mới biết tụi nhỏ ở đây, nhưng nghiêm trọng hơn là đã có một đứa nhỏ mất tích. Dù cả phụ huynh lẫn bảo vệ đã đi tìm thử nhưng không thấy, đành phải huy động thêm cả cảnh sát.

Thông tin về việc một cậu bé 10 tuổi bị mất tích ở khu công trường mới cũng vì vậy chỉ sau 1 tiếng mà đã nhanh chóng lan truyền khắp các mạng xã hội. Phải biết dự án khu nghỉ dưỡng này đã tiến hành được gần phân nửa, bây giờ gặp phải sự cố này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới dự án, huống hồ bên công trình không báo sớm vụ việc lên cấp trên khiến dư luận hiện tại đã xôn xao hết lên mà không kịp chặn thông tin.

Jiwoong cùng Woohyun bước nhanh tới phía cổng công trình, một vài nhà báo nắm bắt được thông tin đã đứng chờ sẵn. Có hai vị cảnh sát đang đứng chắn trước cửa công trình, người dân cũng kéo đến đây rất đông vì sự hiếu kỳ. Trong đám đông, Woohyun đã để ý thấy một người phụ nữ trung niên đang khóc nức nở kêu gào gọi con gọi trời gọi đất, cả người gục lả xuống, phải một người đứng cạnh đỡ mới không khỏi bị ngã. Đó chắc hẳn là người nhà của đứa bé đang mất tích, cách không xa là hai đứa trẻ con, một đứa trông khá ngô nghê đang khóc oang oang lên, một đứa còn lại cũng sụt sùi, đã vậy còn bị một vài nhà báo tới hỏi han những câu phức tạp khiến mặt chúng ngơ cả ra chẳng biết phải làm gì ngoài khóc.

Jiwoong kéo tay Woohyun cố gắng chen qua đám đông để đi vào. Chỉ nghe thấy một người hô vang "Là Kim Jiwoong", Woohyun giật thót mình đã giật mạnh tay mình tách khỏi Kim Jiwoong. Chỉ trong 3s, Kim Jiwoong chợt nhận ra, dù hắn đã hứa với cậu rằng sẽ không khiến cậu khó xử giữa chốn đông người, nhưng khi nhìn thấy cách cậu cự tuyệt hoàn toàn quan hệ với mình như vậy, trong lòng lại rất khó chịu.

Là tâm rung động, nhưng không cách nào để nói ra...

Khi cánh nhà báo nhận ra Kim Jiwoong, ngay lập tức những ánh đèn flash máy ảnh đã nháy liên tục, một số còn chen nhau xô đẩy, liên miệng hỏi những câu khiến Jiwoong phát bực: "Liệu anh có biết cậu bé bị mất tích là con của ai không?". "Đứa bé đã mất tích từ hai tiếng trước rồi, anh không biết tình hình hiện tại đúng không?". "Có phải là tập đoàn KWON đang cố che giấu vụ việc hay không?"

-           Mọi người cứ bình tĩnh. Hiện tại chúng tôi đang hợp tác với cảnh sát để nỗ lực tìm ra cháu bé!

Lúc này Baek Chul đang từ phía trong chạy ra, hắn làm lơ cánh nhà báo mà gặng hỏi Baek Chul:

-          Rốt cuộc chuyện này là sao?

Baek Chul hớt hải như người bị mất cắp, anh nhìn thấy Jiwoong và Woohyun đều đã đến cả đây thì đẩy hai người họ bước nhanh vào bên trong. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

WoongMatt| Chìm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ