SPIRING (H)

399 37 7
                                    

Tháng 11, dù không quá xa với Seoul, nhưng Woohyun lại có thể cảm nhận được những không khí mới lạ hẳn ở Incheon. Cuối thu ở đây thật dễ chịu, thời tiết đã bắt đầu hơi se lạnh. Suốt dọc đường đi, từ những công viên thành phố đến những ngõ nhỏ tuyệt đẹp, chợ và các quầy hàng thức ăn đường phố... đều đem đến cho Woohyun sự thích thú.

Tới khách sạn ở khu vực Songdo, Woohyun khá ngạc nhiên vì ở đây Jiwoong cũng có tiếng tăm tới vậy. Nhân viên trong khách sạn đều ra xếp hàng chào, quản lý khách sạn cũng ra đón, họ còn đặc biệt trải thảm đỏ nữa. Nhân viên khách sạn dẫn mọi người đến phòng đã đặt sẵn. Quả nhiên là tổng giám đốc, Jiwoong ở phòng tổng thống, còn Woohyun với Baek Chul mỗi người một phòng ở cùng dãy. Cả ba phòng đều nằm ở tầng cao nhất của khách sạn, có tầm nhìn ra toàn thành phố.

Woohyun vào phòng mình đã được sắp xếp sẵn, lâu rồi mới được ở một mình. Cậu bước tới ban công nhìn ra phong cảnh bên ngoài, cảm thấy thật kỳ diệu. Trời hôm nay rất nhiều mây, những lá phong đỏ vàng bay phấp phới trong gió, dưới chân là những con đường tấp nập người qua lại. Cậu nghĩ về những ngày tháng sắp tới, cậu đã có một khoản tiết kiệm nho nhỏ cho bản thân chỉ sau vài tháng làm việc, có lẽ cậu sẽ mau chóng có thể có một cuộc sống mà cậu có thể tự do làm chủ bản thân, có lẽ... sớm thôi cậu sẽ đi khỏi tòa thành.

Chuyện giữa cậu với Kim Jiwoong, dù là dạo gần đây cậu có thể cảm nhận rõ ràng được hắn đối xử với cậu có chút khác. Thi thoảng hắn sẽ không yêu cầu tình dục từ nơi cậu nữa, mà thay vào đó là những cái ôm chặt khi ngủ khiến cậu có chút rung động. Và dù nhiều lúc đang nói chuyện, thì cả hai lại nhìn chằm chằm vào mắt nhau rất không tự nhiên, đặc biệt là ánh mắt say đắm và gợi tình của hắn khiến cậu ngại đến độ đỏ cả mặt. Đưa tay lên giữ lấy lồng ngực trái của mình, Woohyun tự vấn bản thân "Nếu lỡ như...là mình thật sự yêu Kim Jiwoong rồi...". Chỉ sợ giây phút hạnh phúc của cậu sẽ không thành, vì thế cậu không muốn đắm say, để rồi chìm sâu, để rồi cuối cùng nhận lại chỉ có sự vỡ tan.

"Ting". Tiếng tin nhắn tới, là anh Baek Chul gửi tới "Đi ăn không Woohyun, dù sao sáng mai mới phải tới công trình, tranh thủ đi chơi chút đi".Woohyun liền hào hứng, nhắn lại "OK anh", sau đó vớ thêm cái balo rồi tốc biến đi chơi liền. Đang vui vẻ bước tới sảnh khách sạn thì lại thấy ngoài anh Baek Chul đã có cả Kim Jiwoong đang đứng đợi sẵn. Woohyun đang vừa chạy vừa cười tươi rói khi nhìn thấy hắn thì tự động chuyển thành bộ dạng lúng túng vuốt tóc:

-            Chào tổng giám đốc.

Kim Jiwoong thấy bóng dáng cậu vui vẻ bước tới thì mỉm cười, nụ cười của hắn có chút gì đó bí ẩn. Hắn bước tới gần Woohyun, ánh mắt hắn quét qua cậu từ đầu đến chân.

-            Sao vậy, có tôi đi cùng nên cảm thấy hạnh phúc hả?

"Có quỷ mới vui nổi khi đi tới đâu cũng có mặt anh". Woohyun cúi đầu, lại vì câu nói quá mức tự tin về bản thân của hắn khiến cậu hơi nực cười:

-            Dạ, tất nhiên! Quả là vinh hạnh khi được đi dạo cùng tổng giám đốc đây!

Kim Jiwoong bật cười trước câu trả lời kính cẩn quá mức cần thiết của Woohyun:

WoongMatt| Chìm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ