KVIN (H++)

589 55 11
                                    

Em là thiên thần nhỏ, đôi chân không chút bụi trần tung tăng chạy nhảy trên từng đám mây trắng. Mải đuổi theo một chú bướm nhỏ xinh đẹp, em trở nên lạc lối trong khu vườn địa đàng. Em lang thang tìm mãi vẫn không thấy lối ra...

Anh là ông hoàng của em, từ lâu đài tráng lệ bước ra. Anh bước đến bên em, dịu dàng lau đi giọt sương trong mắt em, cho em sự ấm áp của tình yêu...

Yêu.

Cùng nhau vượt qua đêm đen, tình ái nồng say. Cho đến một ngày em nhận ra, con bướm đó là anh biến thành. Là anh đã khiến em rơi vào bẫy tình. Nhất định em là con quay trong tay anh. Muốn rời đi...lại phát hiện mình hoàn toàn bất lực...

__________________________

Lúc Woohyun tỉnh lại thì cũng vừa lúc bình minh ngày hôm sau. Ánh dương ban sớm nhẹ nhàng chiếu tỏa khắp nơi. Cậu khẽ rên một tiếng, muốn động thân mình một chút nhưng lại nhận ra người đàn ông bên cạnh đang ôm chặt mình. Cậu cúi đầu xuống, phát hiện mồ hôi trên người còn chưa ráo hẳn, mà khắp da thịt trắng nõn chỉ toàn những dấu hôn hắn ta điên cuồng để lại. Cậu không biết đêm qua bản thân đã trở về phòng như thế nào.

Nỗi tuyệt vọng thêm bao phủ lấy cậu. Loại quan hệ mập mờ này, cậu rất sợ!

Có điều...cậu không thể không thỏa hiệp với hắn. Người đàn ông này quá nguy hiểm, sự trừng phạt của hắn chỉ là dùng thể lực tối thiểu cũng đủ để bức cậu đến gần ngất đi. Nếu là cạm bẫy, thay vì tiếp tục giãy giụa khiến bản thân thêm trầy da tróc vảy, thì chỉ còn cách dùng khổ nhục kế, lấy được chút lòng thương cảm, nhân lúc "người đi săn" lơ là sẽ... trốn chạy thật xa.

-    Tỉnh rồi à?

Cậu đang mải suy nghĩ thì giật nảy mình như bị bắt quả tang bởi câu nói của Jiwoong. Hắn cả người không một mảnh vải, tự nhiên như thường hất chăn ra. Vòm ngực rắn chắc dưới ánh nắng len lỏi qua rèm cửa khiến thân mình người đàn ông càng thêm hùng vĩ.

-     Ừm.

Tiếng nói mềm mại, vô lực của Woohyun tựa như dòng suối ngọt ngào, thơm tho chảy vào tận đáy lòng Jiwoong. Hắn ngạc nhiên, tưởng rằng sau một trận kịch liệt tới gần sáng thì cậu sẽ càng tức giận hơn. Mới tối qua cậu còn ngỗ nghịch mà cãi lời, không ngờ mới mở mắt ra lại là một điệu bộ ngoan ngoãn biết điều như mèo con này. Tự dưng thấy cậu như này mới lại càng đáng yêu hơn, là dáng vẻ mà hắn yêu thích.

Hắn không khống chế nổi liền cúi đầu xuống tìm kiếm cánh môi như hoa của cậu. Đôi môi cậu mềm mại thần kỳ, ngọt ngào như mật khiến hắn rạo rực. Cậu tự nhiên không cự tuyệt hắn nữa, hơn nữa một chút phòng vệ cũng không có. Jiwoong tiến vào khoang miệng cậu, cùng lưỡi của cậu dây dưa một chỗ, mạnh mẽ, say đắm hôn đôi môi cậu. Woohyun như đi vào giấc mộng, hai mắt từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng mà đáp lại nụ hôn của hắn. Điều này càng làm Jiwoong thêm mê muội mà cắn mút cánh môi cậu.

Người con trai trong lòng quá đỗi mềm mại khiến Jiwoong dần lơ là cảnh giác mà lạc lối. Bàn tay hắn thuần thục mà xoa nắn ngực của cậu. Không biết từ khi nào, hắn phát hiện mình có chút mê luyến thân thể cậu. Từ lần nếm được mùi vị trai tân của cậu ở khách sạn hôm đó, hắn tuyệt nhiên không còn hứng thú với những người khác như trước đây.

WoongMatt| Chìm sâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ