Chương 1

17.4K 954 128
                                    

"Sở thích cá nhân, tiêu chí chọn bạn đời và mẫu người lý tưởng của tôi."

Doãn Ngư nhìn thấy một chiếc điện thoại di động.

Một chiếc điện thoại đen thui không vỏ, là đời mới nhất của một thương hiệu nào đó. Nó nằm trơ trọi trong đám đất cạnh bồn hoa không có ai tới nhận, hiển nhiên đã được một lúc lâu.

Bóng cây rì rào lay động chỉ phát ra thanh âm lao xao, vậy nên tiếng chuông di động vang lên đột ngột trong khu rừng nhỏ tĩnh lặng thật sự rất chói tai.

Ù ù...

Âm thanh vô cùng rõ rệt lọt vào tai Doãn Ngư lại trở nên ong ong mơ hồ, tệ thật, cảm giác gần như úng nước này khiến cậu cực kì khó chịu, chỉ hít thở thôi cũng khó khăn.

Doãn Ngư thoáng cau mày, đưa tay che máy trợ thính bên tai phải của mình. Ánh nắng lấp lánh trong rừng chiếu xuống mí mắt mỏng manh của cậu tạo thành một bóng đen lờ mờ, che khuất đôi mắt như mèo con của Doãn Ngư, hai khóe môi hướng xuống mím chặt cũng khiến cậu thoạt trông có chút lạnh lùng rầu rĩ.

Cậu thờ ơ nhìn chiếc điện thoại kia.

Phải mất một lúc chiếc điện thoại mới ngừng kêu rung. Doãn Ngư chậm rãi cúi xuống, ngón tay thon dài lấy từ trong túi một tờ giấy ăn sạch lót vào một góc điện thoại rồi từ từ nhấc lên.

Cạch một tiếng, điện thoại rơi xuống ghế đá, bùn đất bắn tung tóe, màn hình cũng theo đó sáng lên, màn hình khóa là một bức ảnh chụp phong cảnh của khuôn viên trường.

Nhìn vào góc chụp, đó là nơi Doãn Ngư đang ngồi lúc này. Có lẽ bởi vì quá trùng hợp, Doãn Ngư vô thức nhíu mày, mặc dù cử chỉ này không mấy dễ thấy trên cái "mặt liệt" lạnh nhạt của cậu nhưng Doãn Ngư vẫn ngồi thẳng người, khẽ gật đầu như thể mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Chủ sở hữu của điện thoại rất có gu.

Phải mang trả chiếc điện thoại cho người đó mới được.

Nghĩ vậy, Doãn Ngư thầm đếm số trong lòng rồi đứng lên, dùng giấy bọc kín điện thoại di động, bước chân thoăn thoắt như chân mèo có đệm thịt rảo bước ra khỏi khu rừng, hòa vào đám đông ồn ã.

Vừa mới đi ra ngoài, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Biển người đông đúc gần như bao trùm lấy cậu, nhưng nơi này xưa nay chưa từng có nhiều người như thế, nếu không Doãn Ngư đã không thích ngồi bên ghế đá đến vậy.

Doãn Ngư chưa bao giờ quen với việc bị đám đông vây quanh, yết hầu lăn lên lăn xuống, cậu trùm mũ kín đầu, ước gì mình có thể thu mình lại thành một con mèo đen để có thể chạy trốn ngay lập tức.

Cho đến khi bên tai trái cậu líu ríu tiếng buôn chuyện rôm rả của những chàng trai cô gái:

"Sao hôm nay có nhiều người tới đây vậy? Xảy ra chuyện gì à?"

"Cậu không biết sao? Người nổi tiếng trong trường chúng ta - hot boy trên trang confession của trường ấy, làm mất điện thoại. Anh ấy đăng confession hỏi có ai trông thấy hay không, báo là làm rơi ở khu rừng này."

{ĐM/Hoàn}  Nước Ấm nấu Cá -  Trì Tiêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ