Chương 2

12K 874 162
                                    

Bé mèo mun có bộ móng hồng

Doãn Ngư biết mình không nên xem nó.

Đây là thứ riêng tư cá nhân của Ôn Phủ, cho dù nó đã bị Siri "phản chủ" mở ra và đường hoàng xuất hiện trước mặt Doãn Ngư như vậy, cậu cũng không nên đọc thứ này.

Ngay cả khi cậu rất muốn biết.

Ngay cả khi cậu rất thích Ôn Phủ.

Từng chữ trong dòng tiêu đề này đều khiến Doãn Ngư vô cùng tò mò, cho dù đó là tiêu chuẩn chọn bạn đời, mẫu người lý tưởng hay sở thích của Ôn Phủ - cậu đều rất, rất muốn biết.

Ôn Phủ thích kiểu người như thế nào nhỉ, một người dịu dàng như anh hẳn sẽ thích kiểu con gái trong sáng, rực rỡ trong chiếc váy nhỏ xinh đẹp. Nam thanh nữ tú, như vậy mới xứng đôi vừa lứa.

Anh có thể thích một người nhiệt tình, dịu dàng như chính anh hay thích một người ngại ngùng dễ thương... Tóm lại, anh ấy không thể thích một người như mình, u ám, lầm lì và tàng hình như bóng ma vật vờ được.

Nghĩ đến đây, ý nghĩ táy máy muốn đọc bản ghi chú kia vừa manh nha thoáng cái đã bị giội một gáo nước lạnh, tắt ngỏm không thể bùng lên chút lửa tàn nào. Mí mắt mỏng của Doãn Ngư cụp xuống, sắc đỏ bên tai dần dần nhạt đi, cậu chậm rãi cuộn mình thành một con mèo đen như mực đang vô cùng xấu hổ.

Doãn Ngư buồn rầu không nguôi.

Như thể một giây sau sẽ có một con quạ đen bay qua đầu và trút cơn mưa xuống người cậu vậy.

Cậu im lặng xót xa, định bụng tắt màn hình điện thoại, cất chiếc hộp Pandora của Ôn Phủ đi. Thế nhưng có lẽ Siri không nhìn thấy Doãn Ngư đang rầu rĩ như vậy, và thay vì biến mất sau khi bị nhấn nút tắt nguồn, một câu "Tôi đây, tôi có thể giúp gì cho bạn" lại chợt vang lên.

Ngay lập tức, dòng đầu tiên của bản ghi chú đột ngột đập vào mắt Doãn Ngư.

[ Rất thích mèo mun bé con trong trường học. Rất ngoan ngoãn đáng yêu, đôi mắt màu hổ phách long lanh, chân có đệm thịt màu hồng nhạt nhưng khi có người đi qua, mèo mun sẽ giơ móng vuốt sắc bén. ]

Sở thích của Ôn Phủ thật sự nằm ngoài tưởng tượng của Doãn Ngư.

Cậu chỉ dừng lại trong chốc lát đã lại nghe thấy Siri bắt đầu đọc cho mình:

"...Cứ tưởng mèo con giơ móng vuốt sắc là để cào người, không ngờ nó chỉ thò ra để liếm mà thôi. Ngốc ơi là ngốc, đáng yêu, thích."

Doãn Ngư không muốn thừa nhận chút nào nhưng cậu thực sự đã sững lại, dái tai dần dần đỏ lên, chớp mắt trong đầu đã hiện ra hình ảnh một chàng trai cười tủm tỉm dịu dàng ngồi xổm dưới đất, nhẹ nhàng xoa bụng chú mèo đen vuốt hồng.

"Tiếc là mèo con không xuất hiện vào thời gian cố định, trước mắt chỉ biết băng ghế đá thứ ba ở phía nam khu rừng nhỏ là nơi bé thường xuyên xuất hiện nhất."

Chiếc ghế đá thứ ba ở phía nam khu rừng...

Vành tai Doãn Ngư chợt giật giật, cậu trợn tròn hai mắt, đó không phải nơi cậu thường đến hay sao? Thì ra Ôn Phủ cũng hay tới đây, thậm chí còn tìm được một con mèo đen ở chỗ nào đó?

{ĐM/Hoàn}  Nước Ấm nấu Cá -  Trì Tiêu DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ